Chương 3: Món quà từ Dược Trì Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi diễn ra buổi diễn thuyết, có rất nhiều bạn học được nhận thưởng vì trả lời được những câu hỏi của Cố Đình Vũ và Ngạo Nhất Thiên.
Riêng Lục Thuần Y lại được đặc cách nhận quà từ Dược Trì Mặc nên hiện tại bạn học Tiểu Y phải đạp xe đến cơ sở lãnh đạo tối cao để nhận quà. (Tiểu Mãn: Tôi muốn thượng ông Trì Mặc này ghê, tặng quà cho con người ta thì tặng nơi công cộng luôn đi, đặc cách các thứ làm bổn cùng mỏi tay hà =.+ )
Sau khi đến, vì Cố Đình Vũ quên đưa danh thiếp lãnh đạo cho Lục Thuần Y nên bạn học Tiểu Y bị bắt đứng lại.....
Trùng hợp lúc đó Dược Trì Mặc vừa từ trường học trở về cơ quan nên Lục Thuần Y mới được vào.
Trong thang máy.....
-Chuyện quà từ chú....có phải là thứ gì cũng được không?
-Tôi phải xem xét xem có đủ khả năng không.
-Vậy vào vấn đề chính luôn đi, tôi muốn gia nhập đội phá án của chú Cố Đình Vũ
- Đây không phải là chuyện để em đùa giỡn.
-Không, tôi là đang nghiêm túc - Lục Thuần Y căng thẳng....
-Vào phòng làm việc của tôi rồi nói tiếp - "Ting" thang máy mở ra nên không tiện bàn việc....
Đúng lúc đó Cố Đình Vũ và Ngạo Nhất Thiên cũng định vào phòng làm việc của Dược Trì Mặc nên lúc này căn phòng thật sự rất ngộp đó nha!!
-Về việc món quà, tôi muốn gia nhập đội phá án của chú Cố Đình Vũ. - Lục Thuần Y nghiêm túc đối mặt với ba vị lãnh đạo..
-Được- Ngạo Nhất Thiên từ lúc "phỏng vấn" thì đã đánh dấu cho bạn học này rồi nha
-Đồng ý nha, đội của tôi vẫn còn thiếu 1 người cho vị trí phương án đó nha - Cố Đình Vũ lúc nãy rất thán phục bạn học Tiểu Y này nha, phong thái và cách trả lời rất quyết đoán như Dược Trì Mặc
- Không được, em chỉ mới 14 tuổi - Dược Trì Mặc nghiêm túc chau mày nói
-Nhưng não của tôi không phải 14 tuổi - Lục Thuần Y kiên định đáp trả
-Em chắc chứ?
-Một khi quyết định thứ gì tôi sẽ chẳng từ bỏ.
-Được, đưa cô ấy đến phòng lao số 69, sau khi em vượt qua được các thử thách hạng đen trong phòng lao này, em sẽ chính thức trở thành thành viên của đội phá án 111. - Dược Trì Mặc sau khi nói xong cũng rời khỏi sofa đến bàn làm việc của mình
-Thời hạn của em là 1 năm ở phòng lao số 69. 1 năm rất là dài đấy, hãy cố gắng vượt qua, vị trí em muốn đảm nhận không phải ai cũng được, huống gì là một đứa nhóc như em, tôi tin em sẽ làm được! Lục Thuần Y, 1 năm sau chào mừng em đến đội phá án của tôi. - Cố Đình Vũ cười tươi nói
-Phòng lao số 69 là cực hình, những người đội phá án của Đình Vũ cũng đã từng vượt qua hết rồi, sau khi trở ra phòng 69, tôi hy vọng sẽ trở thành đồng nghiệp của em. - Ngạo Nhất Thiên nói xong thì dẫn Lục Thuần Y đến phòng lao số 69 dưới tầng hầm tối cao của cơ quan, nơi huấn luyện cho nhân viên cao cấp.
"1 năm 12 tháng... là cả một sự chờ đợi dài đằng đẵng! Em cố chấp, em muốn đứng trên vị trí cao, tôi không biết lí do vì sao em lại chọn làm điều đó...Nhưng nếu người đó là em, tôi nguyện trao hết 1 năm chìm trong sự chờ đợi mang tên em.... Lục Thuần Y"
Cũng từ sự cố chấp của em, nhịp tim của tôi đã đánh rơi mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro