1:Sóng Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Âyda' Ta vừa tỉnh dậy mùi thuốc mùi hoa hoà lẫn xộc Lên mũi ta dần hồi tưởng lại những chuyện đã sảy ra, ta đã làm gì? Đầu đau như bổ ta nhớ nhớ rằng có một bàn tay đẩy ta xuống Mịch hồ, tiết trời lạnh nước cũng lạnh cùng lúc đó ta vùng vẫy tuyệt vọng tiếng kêu của đám gia đinh nhỏ dần nhỏ dần.....khi ấy đã có một thân thể giữ lấy ta đưa ta lên rồi....'Choang' "Tiểu..tiểu thư người tỉnh rồi.....cuối cùng ngời cũng tỉnh rồi..huhu em tưởng người mãi mãi không tỉnh dậy nữa chứ " ta bàng hoàng định thần nhìn lại ra đó là Tư Ly-nô tỳ của ta "Ta làm sao" ta ngây ngô nhìn Tư Ly "tiểu thư người sảy chân rơi xuống hồ hôn mê liền mấy ngày người có biết lão gia và phu nhân lo cho người lắm không? À còn đại hoàng tử nữa ngày nào cũng đến thăm người trông Ngài ấy buồn lắm" "Mộc Thanh?chàng đến thăm ta sao?" Trong lòng không khỏi vui sướng giây phút đó ta vui lắm rồi ta lại hỏi "vậy chàng có nói gì không" "đại hoàng tử nói chừng nào tiểu thư khỏe báo cho đại hoàng tử ngài sẽ đến thăm tiểu thư " "ừm" ta nói một cách lãnh đạm thờ ơ thế nhưng trong lại ta lại có cảm giác hân hoan vui đến tột đỉnh "mau chỉnh chu lại cho ta ta đến thỉnh an phụ mẫu" "Vâng" nô tỳ nhỏ này của ta vào phủ khi 10 tuổi theo ta đến bây giờ cô ấy nhút nhát dụt dè rất hay bị bắt nạt
-----đại sảnh Vô gia-----
"Thuần nhi..." bà gọi ta "Thuần nhi lại đây mẫu thân xem" "Vâng" bà mặc dù không phải mẫu thân ruột của ta nhưng bà thương ta cưng chiều ta như con đẻ ta luôn nghĩ bà đối xử với ta như vậy là vì bà không có con "sao lại sơ sảy thế ,nhìn xem sắc mặt xanh sao nhợt nhạt như vậy đâu có giống con ngày trước" "đều tại bà cả cưng chiều nó lắm rồi không biết quy tắc tự do đi lại cung cấm sinh sự với Vạn công chúa" trong lòng ông biết rõ Vạn công chúa rất ghét ta và hôm đó không phải ta sảy chân ngã xuống mà cung nữ của cô ta đẩy đáng tiếc cung nữ xấu số ấy đã bị cho một liều thuốc "nếu không nể ta nể Vô gia chúng ta thì ngươi đã sớm mất mạng rồi" "nữ nhi biết tội" ta quỳ xuống đầu cúi thấp ta ngang ngược,cố chấp đến mấy thì ta vẫn sợ ông ấy "Đại hoàng tử đến" giọng Lý Tự rất to "cung nghênh đại hoàng tử" "miễn" đại hoàng tử ta nghe đến ba chữ đó thì vui sướng vô cùng gạt bỏ phép tắc ta nhảy lên nói lớn "Thanh Ca ca"  "Thuần nhi không được vô lễ" "không sao đâu" chàng cười ôn nhu nụ cười đẹp tựa hoa nắng khuôn mặt anh Tuấn biết bao nữ tử trong thiên hạ ngóng tới mà chả được . Chàng an tọa , ta đứng cạnh rót trà quạt cho chàng "Nghe nói cửu tiểu thư vừa khỏe ta liền đến quý phủ thăm nàng muốn xin Vô đại nhân cho phép ta dẫn tiểu thư ra ngoài" sắc mặt phụ thân ta luôn bình thản hiếm khi thấy ông cười và bây giờ vẫn vậy ông không nói mà chỉ gật đầu ta thầm nghĩ ông chắc cũng thích chàng lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thaoaka