4:Ta yêu nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồng hai tháng tư hôn lễ được cử hành đúng là tam hỷ lâm môn Vô Tử Nhiên mặc y phục tân nương ,trước khi lên liệu tỷ ta còn cố ý gọi ta đến "Tự Thuần,muội xem bộ y phục này có đẹp không" bộ y phục đó quả thực rất đẹp ta từng mong ước được bên cạnh chàng ,sống tới bạc đầu không ngờ người bên cạnh chàng lại là tỷ ấy  " đẹp đẹp lắm ,tam tỷ mặc gì cũng đẹp " tỷ ấy cười xoà rõ ràng tỷ biết ta rất buồn mà tỷ ấy còn gọi ta tới đây là vì sao chứ? Muốn khoe sao,muốn chạm vào nỗi đU của ta sao? "Tam tỷ" "Hửm" "chúc tỷ hạnh phúc sớm sinh quý tử" nói xong hai hàng nước mắt vẫn rơi ,ta chạy nhanh nhất có thể đâu biết đằng sao ai kia đang cười rất tươi. Ta trèo tường ra ngoài vì ta không muốn chạm mặt chàng càng không muốn để người khác thấy bộ dạng của ta hiện giờ,đàng sau tấm mặt nạ mạnh mẽ ấy đằng sau những chiến công ấy ta vẫn chủ là một nữ tử yếu đuối ,khóc vì tình vì đau mà thôi. Từ ngày hôm nay trở đi tỷ ấy sẽ là Tĩnh vương phi ,là thê tử của người ta yêu thương nhất không biết chàng có như ta không .
Trời đã sập tối ta vẫn chưa trở về chắc người trong phủ sẽ không tìm ta đâu họ còn đang vui vẻ kim mà . Ta chạy bỗng ta đâm vào một người ta không muốn ngẩng mặt lên vì không muốn ai thấy mặt ta trong kinh thành này có ai mà không biết ta cơ chứ "xin lỗi công tử thật xin lỗi ngài" ta luống cuống xin lỗi "Vô tiểu thư?" "Sao công tử lại biết ta " "trâm" à phải rồi đây là cây Trâm mà chàng tặng ta nó có 1 đôi ta giữ một cái chàng giữ một cái mà chỉ có quý tộc mới biết cây trâm này "vị công tử đây không biết quý danh là gì" cuối cùng ta cũng ngẩng mặt lên nhìn" "Mộc Tỷ" "vương gia dân nữ thật có mắt không trông thấy thái sơn mạo phạm vương gia ,vương gia tha tội" "ta biết nàng rất buồn,  hay ta đưa nàng đi giải aầu nhé" "đa tạ"
"Tự Thuần ,nàng biết không ta yêu nàng rồi ta sẽ xin phụ hoàng tác thành cho chúng ta được không" y nắm lấy tay ta,ta sợ hãi rụt tay lại" vương gia tự trọng người dân nữ thích là hoàng huynh của vương gia Tĩnh vương" ta cố  ý nhấn mạnh hai chữ Tĩnh vương là để nhắc nhở y rằng suốt đời này ta chủ yêu Tĩnh vương ,yêu Mộc Thanh đại hoàng tử của Nam Ngôn này "huynh có vương phi rồi" giọng y có vài phần ảm đạm,lại chứa sự đau buồn "ta có thể làm trác phi" "huynh chỉ coi nàng là con cờ chính trị giúp lấy ngai vàng" con cờ? ngai vàng? Ta không tin chàng nói trước giờ chàng chưa từng quan tâm đến ngai vàng chàng chỉ yêu ta ,chỉ yêu ta mà thôi! "Ta không tinnn..." ta hét lên "Ta không tin,ta biết ngài thích ta nhưng xin ngài đừng dùng những lời lẽ như vậy để chia rẽ ta" ta vô cùng khó chịu ta không biết ngữ khí đã lên cao đến mức nào "nàng nghĩ vật cũng được,giờ ta nói thế nào nàng cũng không tin đâu ,nhưng ta sẽ chờ nàng chờ cho đến khi nàng yêu ta bởi vì Ta yêu nàng" "cáo từ".
Từ sáng sớm ta đã đứng trước  Tĩnh vương phủ chờ chàng cuối cùng có một nói tỳ đi ra mời ta vào tỷ ấy y phục xộc xệch đây làm cố ta cho ta xem mà "Tỷ tỷ à không Tĩnh vương phi" "cửu muội từ bao giờ đã trở nên xa cách với tỷ như vậy" từ trong phòng chàng bước ra ra hiệu cho tỷ ấy đi vào chàng dẫn ta ra ngồi ở Ngọc đình "chàng..có yêu ta không?" "Có" "vậy vì sao...? Chưa để ta nói hết chàng đã ngắt lời "khánh chỉ là tội chết" chàng ép ta vào cột như định hôn ta nhưng không phải "Nàng nên nhớ ta cả đời chỉ yêu một mình nàng" chữ "ấy" ơn cuối câu nho nhỏ ta không nghe thấy và ta cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thaoaka