Not thing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ngày mà người nói "sắp lấy chồng", một người người không quen, không thương... Vì sao, vì tự mình quá mệt mỏi?
Mười năm, con người có bao nhiêu lần mười năm, tôi đã đơn phương một người suốt quãng thời gian như thế, không cầu đáp lại chỉ cầu người luôn vui vẻ hạnh phúc. Từ thời tôi còn ngây ngô, người thì tuổi trẻ. Mình gặp nhau không có mấy lần chỉ toàn qua tin nhắn, mặt dù chung trường rồi thì ở rất gần, tựa như rất thân nhưng ngoài mặt chỉ hơn người lạ một chút. Khiến tôi đến bây giờ khi mọi thứ đã nhạt đi rồi lại tưởng chừng như giấc mơ, một giấc mơ thật dài, thật buồn mà cũng đẹp biết bao. Lần đầu tiên tôi bị chi phối cảm xúc vì một người như thế, từng lời nhắn tôi đều luôn ghi nhớ, đến nay những tưởng đã buông thật rồi lại vẫn cứ như thế, đọc tin mà run cả người, tim đau nhói. Ừ thì ít ra cũng tự mình được nghe người tâm sự lần này. Không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa từng nói chuyện thân thiết như vậy nhỉ? Tôi là người rất không biết cách nói chuyện, rất hèn nhát rất tự kỉ, hiện tại đỡ chút nhưng cũng không tốt. Tương lai đường dài lại chẳng biết như thế nào, nhiều lúc lại cứ ngây thơ ngốc nghếch không tin được chính mình. Vì thế nên tôi lựa chọn lặng lẽ.
Thật lâu trước kia, mình từng vui vẻ, quan tâm nhau, tâm sự hằng đêm cho đến giấc ngủ ngon. Tôi không biết người có thích tôi chút nào không, nghĩ là có đi vì nếu không sao dành thời gian cho tôi nhiều vậy. Nhưng lúc trước tôi vẫn chưa khẳng định mình. Cũng có thể người chỉ xem tôi là "một người bạn nhỏ thân".
Giữa hai người có quá nhiều khoảng cách tuổi tác, sở thích, suy nghĩ... duy chỉ một điều là tôi yêu âm nhạc còn người là người đầu tiên khiến tôi biết mình thích gì, tôi say mê điều gì.
Rồi thời gian cứ thế trôi, cuộc sống hiện đại hơn cũng tất bật hơn, tình cảm cũng bị chi phối nhiều hơn huống chi ai đều xảy ra biến cố lớn, nhất là không cùng thời điểm, người này nhiệt tình thì là lúc người kia lạnh nhạt. Khoảng cách lại ngày càng xa, thật xa như áng mây.
Bấy nhiêu năm đã thành thói quen. Nhiều lần tôi không nhịn được mà cuồng nhắn tin nói rất nhiều, muốn chia sẻ để được chia sẻ cho ngày dài trôi qua bớt nặng nề. Nhưng hiếm khi hồi âm người lại bảo tôi đừng quan tâm nữa, không đáng, bảo tôi hãy sống vui vẻ, đừng phụ thuộc cảm xúc vào ai khác. Tôi biết mình là nên dừng lại từ rất lâu rồi. Nhưng là thói quen bao nhiêu năm lại phải cần bao lâu để từ bỏ?
Vì tôi quá nhỏ bé, có mạnh mẽ nhưng không đủ, sức khoẻ cũng không tốt nổi. Có khi lại là do tôi mà thôi.
Nếu là người có thương tôi, có đợi thì cũng đã đến lúc phải không? "Đâu ai đứng đó đợi mình, đâu ai dám yêu một người vô hình..."
Thôi thì mình không có bắt đầu cũng không phải là kết thúc. Là cùng trải qua quãng thời gian để lẫn nhau bớt cô đơn, thanh xuân của tôi có lẽ chỉ lướt qua thế thôi không thể là cả cuộc đời. Giờ tôi chỉ mong người sẽ may mắn hạnh phúc, mong mình mau chóng trưởng thành. Nếu sau này tôi có thể vượt qua bóng tối của đời mình, lại có duyên gặp lại hy vọng là sẽ cho nhau nụ cười thật lòng nhé.
Một tin nhắn đã kéo một thứ tình cảm dài mười năm, tôi sẽ không quên gương mặt mà mỗi lần tôi lén lút nhìn qua khung cửa nhà thờ đâu. Hi.
#Onlyuthc
ST, 2am, 210719
Cảm ơn và tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#th#tí