1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tầng hầm của một tòa nhà cũ kĩ, có một phòng thí nghiệm bí mật bị thời gian lãng quên, nó tối tăm, ẩm thấp với những cái bàn ọp ẹp, những chiếc kệ rỉ sắt chất đầy những chiếc bình, lọ, chai, to nhỏ khác nhau, chúng chứa thứ dung dịch gì đó màu xanh lè, lỏng lỏng, nhờn nhờn, dính dấp như nước mũi trẻ con. Trong thứ chất lỏng nhớp nháp ấy ngâm những thứ kì quái, ghê rợn giống như bộ phận cơ thể người. Một cái mũi đèn sì, nhăn nheo lại như mũi lợn rừng, hai lỗ mũi của nó tỏa ra hai hàng bong bóng nhỏ li ti như thể nó thật sự đang thở. Một hàm răng ố vàng đang va lập cập,hay đôi bàn tay gầy trơ với khớp xương lồi lên vỗ bôm bốp vào nhau như khán giả phấn khích ngồi xem cầu thủ mình thích đá vào, hoặc đôi môi thâm đen, tím tái không ngừng run rẩy và không ai hiểu tại sao đôi môi đó lại có thể phát ra những âm thanh ê a, rên rỉ như người bệnh nan y đến giai đoạn cuối, sau cùng là một tấm da kì dị trắng bệch, sần sùi, lốm đốm những mảng lông nham nhở... Đột nhiên cả căn phòng bỗng rung lên bần bật, một cơn rung chấn bất ngờ làm đổ tất cả các lọ đựng trên kệ xuống đất. Những chiếc lọ va chạm với mặt đất phát ra những tiếng loang choang chối tai rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh, những thứ được ngâm bên trong cũng theo đà bắn ra ngoài. Sau cơn rung chấn dữ dội phòng thí nghiệm lại rơi vào im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, điểm khác biệt duy nhất lúc này khiến cho người ta nhìn vào phải dựng tóc gáy chính là các bộ phận được ngâm trong lọ đang tự di chuyển. Chúng trườn bò, lê lết trên mặt sàn tạo thành những vệt mờ bóng nhờn nhợt như nhớt của ốc sên, chúng đâm vào nhau,chồng chéo, nhồi nhét nhau trong tấm da lông tanh tưởi. Tấm da cuộn tròn lại, gói chúng vào bên trong, mặc chúng cào cấu, cắn xé đến máu chảy dầm dề, tạo thành những bãi nhầy màu xanh lam bắn tung tóe, loang lổ trên sàn. Qua một thời gian cái khối da lông ấy biến thành một cục thịt tròn vo, nó lăn lông lốc trên sàn nhà và cười khúc khích, hú hí như kẻ biến thái lẫn trong đám người trên tàu điện đưa mắt nhìn vào các cô gái tươi trẻ, nở nang. Và có vẻ nó đã quá buồn chán khi ở mãi trong cái nơi tăm tối, chật hẹp này, lần đầu tiên cái thứ dị dạng ấy nảy sinh một ý muốn, nó muốn ra ngoài! Thế rồi khi bắt đầu từ một ý muốn, nó nảy sinh ra nhiều ý nghĩ. Trước đây, từ lâu lắm, nó đã từng nhìn thấy những sinh vật đến từ thế giới bên ngoài, những "Con người". Họ có tay chân, có ngũ quan biết đi đứng, giao tiếp và suy nghĩ, vậy nó tự hỏi nó có phải con người không nhỉ? Nó không có mắt nhưng bên trong nó có một bàn tay, có cả răng, cả mũi và môi nữa, nó không có chân nhưng nó lăn được , di chuyển được mà, vả lại nó biết suy nghĩ rồi, biết tạo ra âm thanh nữa. Như vậy, cũng tính là một nửa "Con người" chứ nhỉ? Thế rồi mang theo cái mác " Nửa con người", nó lăn lộn trên mặt đất tìm đường ra. Nó lăn vào ống cống, trôi trượt theo đường cống và rơi tõm xuống dòng nước hôi thối, bẩn thỉu bên dưới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi