Giai đoạn khủng hoảnng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này em hay suy nghĩ về một ngày nào đó ta xa nhau. Đừng lảng tránh vấn đề này, em và anh, chúng ta hãy nghĩ đến nó một chút..

Nếu một ngày ta xa nhau, mỗi sáng thức dậy, em bỗng nhận ra mình không còn ai đó làm động lực, bỗng nhận ra ngày không anh vô vị, chán chường biết bao, và em phải bắt đầu ngày tẻ nhạt đó, chính xác hơn là chuỗi ngày dài miên man thiếu anh... Thật tệ phải không?

Nếu một ngày ta xa nhau, em sẽ không còn cảm giác mong đợi, bồn chồn chờ tin nhắn anh, không còn mỉm cười ngây ngô khi đọc tin nhắn anh gửi, mà em lại yêu những cảm giác ấy. Không có nó thật tệ phải không ?

Nếu một ngày ta xa nhau, em sẽ chẳng còn được giận hờn khi anh trêu em, chẳng còn được nghe câu: "Dạ, anh đây" , chẳng còn được anh ôm vào lòng, rồi nghịch tóc em, chẳng còn ai nói với em rằng em như thế nào anh vẫn yêu nữa. Thật tệ..

Nếu một ngày ta xa nhau, chúng ta liệu còn có thể coi nhau là bạn. Dù có em cũng không thích làm bạn bình thường với anh, vậy em phải sao đây?

Ngày ta xa nhau, anh tưởng tượng xem, chúng ta không còn ai để nhắn tin mỗi ngày, không còn ai để nhớ mong, không còn những ấm áp mà người kia mang lại, em làm sao chịu nổi những mất mát đó đây? Và rồi chúng ta lướt qua nhau như người dưng, rõ ràng là đã yêu nhiều như vậy, sao lại thành người xa lạ... Nói không đau lòng, không xót xa chính là nói dối.

Vậy anh ơi, có thể cứ ở bên em thôi được không? Anh từng nói rằng anh nghĩ bản thân không còn quan trọng với em nữa.. Em thường không biết diễn đạt lòng mình, thường hay tỏ ra không bận tâm. Và em chả biết mình bị sao nữa, giống như lời muốn nói đã có sẵn ở trong đầu nhưng lại mắc kẹt ở cổ họng, không biết nói sao cho anh hiểu. Thế nên em viết ra đây, theo một cách gián tiếp, mong anh sẽ đọc được. Đối với em, anh là một người đặc biệt quan trọng.

Em cần anh.

Ngược xuôi ngang dọc, chỉ mong anh vẫn ở đây. Đứng giữa cơn bão của lòng mình, chỉ mong anh nói ổn thôi bởi có anh bên em rồi.

Em không muốn tình yêu trở nên nặng nề, trở thành nỗi mỏi mệt, nhàm chán cho cả hai. Em yêu nụ cười của anh. Em xin lỗi vì luôn làm anh tức giận, luôn làm anh buồn. Yêu Anh.

Viết vào một đêm giông bão,

00:20 ngày 22/07/2016,

Dành cho Anh,

Tròn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro