Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inko mỉm cười nhìn Katsuki nấu nướng, thi thoảng lại nhấp vài ngụm trà. Hắn kiên quyết không cho cô nhấc dù chỉ một ngón tay, và cô bất giác thấy có cảm tình với Katsuki. Tuy hắn đã cố hết sức để giữ cuộc trò chuyện tiếp diễn, nhưng ngay cả sự im lặng giữa họ cũng vô cùng thoải mái – Inko vốn là một người trầm tĩnh cho đến khi cô cảm thấy phấn khích, hệt như con trai cô. Họ là những người một khi đam mê đã lấn át sẽ trở nên bất khả chiến bại, nhưng cho đến lúc ấy, cả hai đều bằng lòng với việc im lặng tận hưởng sự bầu bạn.

"Con lạnh à?" cô hỏi khi thấy Katsuki có chút run rẩy. "Chắc là bắt đầu vào đông rồi, dạo này trời cũng trở lạnh. Để cô lấy cho con cái áo khoác."

"Không sau đâu ạ, con ổn mà."

"Con đừng ngại."

Cô mất hút trong hành lang, rồi quay lại với một chiếc áo hoodie màu xám đậm mà Katsuki đã sớm nhận ra trước khi hắn kịp nhìn kĩ. Đó là một trong những chiếc áo thuộc bộ siêu tập quần-áo-đơn-giản của Izuku, đặc biệt được mua để mặc chồng lên trang phục của cậu và giúp việc hòa vào đám đông dễ dàng hơn. Katsuki đã từng nhìn thấy rất nhiều tấm ảnh chụp lén, cả trên mạng và báo lá cải, đều có mặt chính món đồ này mà Inko hiện đang choàng qua vai hắn.

Nó có thể là thứ mềm mại nhất mà hắn từng sờ vào, Katsuki nghĩ. Thảo nào thằng mọt lại cứ mặc suốt, tựa như khoác lên người một đám mây ấm áp vậy. Hắn sẽ phải tìm ra nguồn gốc xuất xứ của cái áo này thôi, khi thằng đần kia tỉnh dậy.

"Cảm ơn cô," hắn cười nhẹ, rúc vào chất vải ấm áp, có chút rộng hơn so với hắn. "Bữa sáng sắp xong rồi ạ."

Cô đặt lên bàn hai chiếc đĩa, và Katsuki cũng nhanh chóng dọn lên một bữa ăn thịnh soạn, ngồi xuống kế bên cô. Thật thoải mái khi ở cạnh Inko, hèn gì Deku đã chọn sống ở nhà lâu đến vậy. Có thể một ngày nào đó cậu sẽ gặp được một cô gái tốt và mua một căn nhà rồi cùng người đó lập gia đình, nhưng hắn chắc chắn rằng sẽ luôn có một góc nhỏ ở nơi đó, được dành ra chỉ để Inko sống cùng với họ.

"Cô có nghĩ rằng một ngày nào đó Deku sẽ có con chứ?" hắn thấy bản thân mình chợt hỏi, rùng mình khi thấy cô Inko trợn tròn mắt. "Ý là, dù gì tụi con cũng sắp đến tuổi đó rồi. Một vài người bạn của con cũng đã có chồng con các kiểu rồi ấy ạ."

"Con ruột thì sẽ không có đâu, nhưng có thể là lúc nào đó thằng bé sẽ nhận con nuôi. Chắc là phải tới khi nó nghỉ hưu không làm anh hùng nữa kìa."

"Thật ư? Sao lại vậy? Ý con là việc nhận nuôi ấy ạ."

"Con có thể hỏi Izuku khi em ấy tỉnh dậy," Inko mỉm cười. "Cô chắc rằng em ấy sẽ rất sẵn lòng kể hết cho con nghe thôi, không sót chi tiết nào đâu."

"Chiều nay con sẽ đi thăm nó."

Inko khựng lại một lúc, và Katsuki suýt chút nữa thì rút lại lời vừa nói, còn sắp bắt đầu luyên thuyên rằng "tất nhiên là nếu cô đồng ý ạ, con không bắt buộc phải đi mà." Cô quá đỗi ngọt ngào và dịu dàng, hắn thấy ghét cái cách bản thân trở nên mềm mỏng hơn khi ở cạnh mẹ Deku – cái thằng đối thủ trường kỳ của hắn.

"Con sẽ kể cho cô nghe thằng bé trông thế nào chứ?"

"Đương nhiên rồi ạ. Con biết là rất khó khăn, với con còn khó mà, nhưng con sẽ kể cho cô những gì con biết với sự trung thực tuyệt đối."

"Cảm ơn con, Katsuki. Cô biết ơn con lắm."

"Nếu còn chuyện gì khác mà con làm được," hắn thấy bản thân mình lên tiếng, và ngay lập tức muốn tự vả. "Đệt, nói nghe như thằng ngu vậy, cô kệ đi ạ. Chỉ cần nói cho con biết làm sao để đỡ đần cho cô, được không ạ? Con rất tệ khoản này, nên cô phải nói cho con, nhưng con thật lòng muốn giúp."

"Chắc chắn cô sẽ cho con biết mà."

Bầu không khí xem chừng dễ chịu hơn, khiến việc trò chuyện có vẻ dễ dàng hơi đôi chút, và Katsuki từ từ thả lỏng khi họ vừa ăn vừa tán gẫu, bật tin tức lên để nghe thông báo và cùng nhau bàn luận về sự kiện. Hệt như lúc còn học phổ thông, lúc hắn cũng từng đôi lần cùng Izuku ăn sáng, và một phần nhỏ trong tâm trí Katsuki chỉ ra rằng có thể cô Inko cũng cảm thấy như vậy. Hắn vội vã dẹp suy nghĩ đó sang một bên.

Khi đã đến lúc hắn phải đi, Inko đứng ở bậu cửa, môi nở nụ cười khẽ, vẫy tay chào hắn đang bước ra hành lang.

"Gặp lại con thật vui, Katsuki à. Cảm ơn vì đã sang thăm cô nhé."

"Có gì đâu ạ. Ngày mai cũng giờ này nhé?"

"Nghe thích ghê. Lần này tới lượt cô nấu đó."

"Được chứ ạ. Ồ, để con gửi trả cô cái này."

Hắn đưa tay lên chiếc khóa kéo của chiếc áo hoodie mềm-mại-như-bông, nhưng cô Inko lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra.

"Đường con về nhà sẽ lạnh đó, con giữ mặc đi."

"Con cảm ơn. Con sẽ giặt sạch và trả nó lại nguyên vẹn khi Deku tỉnh dậy."

"Về cẩn thận con nha, và cô mong chuyến ghé thăm chiều nay của con sẽ suôn sẻ. Gửi Izuku tình yêu của cô nhé, nói cho thằng bé là cô nhớ nó và cô vẫn đang chờ đợi ở đây."

"Tất nhiên rồi ạ. Con chắc là nó cũng nhớ cô."

Katsuki tự động ôm chào tạm biệt cô, cảm thấy có chút ngạc nhiên với bản thân, nhưng khi thấy có vài giọt nước mắt thấm vào trước ngực áo, hắn cũng không thể nào giận mình.

"Cô phải nhớ giữ sức khỏe."

"Con cũng vậy nhé, Katsuki."

Bên trọng bệnh viện rất yên tĩnh. Phần nào điều ấy lại khiến Katsuki thấy ngạc nhiên, dù hắn biết là bên trong khu chăm sóc dài hạn thì vốn là như vậy. Ở đấy không có bác sĩ và y tá hớt hải chạy tới lui giữa các phòng bệnh, không có người trên băng ca được vội vã đầy vào các phòng cấp cứu, cũng chẳng hề có ai chảy máu đầy ra sàn nhà – nếu không phải vì mấy cái áo khoác trắng tinh treo khắp nơi thì hắn đã có thể nói nơi đây trông hệt như một khách sạn. Có rất nhiều phòng đơn nhỏ đẹp đẽ, được lau chùi và gìn giữ cẩn thận, trừ việc có một vài máy móc hiện đại là nhắc nhở hắn điều khác.

Tôi là Bakugou Katsuki, đến để thăm Midoriya Izuku," hắn nói với người lễ tân, nhìn thấy cô đang tìm tên mình và nói thêm. "Tôi được báo là đã có sự sắp xếp."

"Vâng, thưa ngài Bakugou. Ừm, theo quy định, tôi buộc phải hỏi liệu ngài có chắc chắn muốn gặp cậu ấy không. Vì có thể nó sẽ rất...ám ảnh."

"Chắc chắn."

"Được rồi, ngài hãy đi thang máy lên tầng 3, cậu ấy ở trong phòng ba lẻ hai."

"Cảm ơn."

Hắn hít một hơi thật sâu và thở ra chậm rãi khi đang đi lên, rùng mình một chút khi đã lên đến nơi. Hắn co rúm trong áo hoodie của Deku, tay khoanh lại thật chặt. Chiếc áo vẫn có mùi như cậu ấy, mùi hương quện chặt vào từng sợi vải qua nhiều lần sử dụng, và hắn thấy ghét bản thân mình vì cảm thấy mùi hương đó thật dễ chịu.

Hắn gõ cửa, ngay lập tức cảm thấy như thằng đần, và chậm rãi đẩy vào, để lộ căn phòng sạch sẽ, vắng vẻ. Có hàng tá máy móc xung quanh chiếc giường, chăn được kéo lên che phủ cơ thể yếu ớt của cậu, dù hắn có thể thấy được phần viền của hàng trăm loại băng bó khác nhau bên dưới lớp vải mỏng, và bó bột ở một vài nơi mà hắn nghĩ rằng là không hoàn toàn cần thiết, bởi Deku đã bất tỉnh nhân sự rồi còn đâu.

"Ê, thằng mọt," hắn nói khẽ, ngồi xuống bên cạnh giường. "Tao đã định mang hoa đến, nhưng nghĩ lại thì có vẻ ngu quá, nên đây."

Hắn lấy một chiếc figure All Might nhỏ xíu ra từ túi, đặt lên cạnh bàn, mỉm cười khi hắn thêm vào một chiếc tương tự hình Bakushinchi.

"Mấy cái này vẫn chưa được công bố chính thức đâu, nên mày lo mà tỉnh dậy cho sớm để mà trân trọng nó đi, đồ mọt đần."

Có điều gì đó về cơ thể không còn sinh khí của Izuku khiến hắn đau lòng đến lạ, chỉ có thể nhờ vào chiếc mặt nạ đang đeo mới có thể giúp cậu hít thở.

"Nhanh chóng khỏe lại đi, được không? Mọi người đều lo lắng cho mày hết. Thậm chí cả tao cũng lo nữa."

Hắn ngồi cạnh Deku hơn một tiếng, thi thoảng lại nói vài chuyện nhảm nhí và cập nhật tin tức cho cậu, còn lại hắn chỉ im lặng ngồi đó, nhìn lồng ngực cậu phập phồng.

"Tao đọc thư của mày rồi," cuối cùng hắn cũng thú nhận, nghiêng người về trước nhẹ nhàng chạm vào tay Izuku. "Và tao cũng đã suy nghĩ về nó nhiều lắm. Tao không muốn đồng ý, Deku à, bởi như vậy sẽ có nghĩa là mày mất đi năng lực. Mà nó đâu phải của tao đâu mà tao giữ, chưa bao giờ là của tao cả. Ờ thì, ý tao là, sẽ ngầu vãi đạn nếu thêm mấy vụ nổ bùm bùm vào cái sức mạnh siêu to khổng lồ của mày, nhưng nó vốn được tạo ra cho mày. Như kiểu năng lực của mày tồn tại bấy lâu nay cũng chỉ để cho mày sử dụng. Nên ngay cả chỉ nghĩ tới việc lấy nó đi cũng khó lắm, mày hiểu không?

Hắn ngưng lại một chút, ước rằng chỉ trong một khắc ấy thôi, hắn có thể cảm thấy Izuku cũng siết lấy tay hắn, có thể thấy đôi mắt cậu chớp hoặc nghe được giọng nói ngớ ngẩn của cậu gọi hắn "Kacchan!" như bao lâu nay vẫn thế.

"Nhưng mà vấn đề là, chắc hẳn mày cũng kinh hãi lắm. Dù tao và những người khác cũng rất sợ phải mất mày, nhưng đối với mày chắc phải khủng khiếp hơn nhiều. Lẽ ra tao phải nhận ra điều này sớm hơn, dạng vậy. Dù sao điều này cũng đâu còn mới mẻ gì với tao nữa. Nên tao nghĩ là nên đến đây và giao kèo với mày chuyện này. Nghe cho kỹ vào nhé, tao chỉ nói một lần thôi đấy."

Hắn nghiêng người lại gần, môi kề sát bên tai Deku, và nói thật chậm rãi và rõ ràng với dáng người mong manh kia.

"Tao sẽ làm. Để mày có thể được yên tâm nghỉ ngơi và không phải lo lắng gì hết. Nhưng đổi lại, mày phải hứa không được kích hoạt nó trừ khi mày đã chắc chắn trăm phần trăm rằng đấy là dấu chấm hết, rõ chưa? Nếu mày tỉnh dậy mà tao lại mang sức mạnh của mày, thì bố mày sẽ cáu lắm đấy. Tao sẽ cho mày lựa chọn là gửi nó sang cho tao, nhưng chỉ khi mày hoàn toàn chắc chắn thôi, hiểu chưa? Im lặng là đồng ý."

Nhưng Deku vẫn chẳng hề lên tiếng, và Katsuki cảm thấy có chút thất vọng. Một phần nhỏ trong hắn đã hy vọng rằng có thể thằng mọt sẽ bật dậy để cãi lại lời mình.

"Vậy thì giao kèo đó. Giờ tao làm đại đây."

Hắn lấy ra một sợi tóc xanh từ túi áo, được bọc kỹ càng trong một miếng giấy nhỏ, và nhăn mặt nhìn cậu trước khi nuốt xuống.

"Thằng đần, xong rồi đó. Tao mà cảm thấy có sức mạnh ghê gớm gì, tao sẽ mặc định là mày ngủm rồi. Nên đừng có để tao cảm thấy gì hết, được không? Tao ghét phải làm vậy, nhưng xin mày, Deku à, đừng để chuyện đó xảy ra."

Hắn thở dài, hơi thở run rẩy, nhắm mắt lại để đắm chìm trong mùi hương ấm áp và ngọt nào bên cạnh mình.

"Deku à, xin mày. Hãy tỉnh dậy vì tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro