Băng trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại sau quãng thời gian dài mong mỏi, hắn lại không dám nhìn em. Hắn sợ mình sẽ không kiềm được lòng mất mà làm ra chuyện, hắn nghĩ, còn chuyện gì thì hắn không muốn biết.

Hắn ngồi trên ghế mà như trên đống lửa, hai tay vặn xoắn vào nhau rồi siết lấy quyển sách bìa xanh đen mà hắn muốn tìm. Kẹp giữa là trái tim nho nhỏ mà em gấp ra.

Em, cháu của hắn. Hắn dồn sức nắm lấy. Em, tình yêu của hắn. Gân tay hắn nổi lên. Cecile, Cecile... Hắn thở gấp, hai mắt lại dường như ngấn lệ. Cecile Vrainfost...

Hắn không cam tâm, thật khó khăn lắm mới tìm được người như thế... người yêu hắn thật lòng... Không, hắn không cam tâm... Trái tim bất lực thổn thức.

Chỉ muốn em, ta chỉ muốn em mà thôi...

Lồng ngực nghẹn ngào trong khát vọng và nuối tiếc, hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng trước mặt. Em đang đứng cạnh mẹ em, hai vai gầy yếu run lên trong cơn gió bấc, chuyện trò gì mà sau đó Enrika thỏa mãn rời đi, em vẫn trơ trụi lặng nhìn xuống ban công.

Hắn vội đứng lên làm quyển sách hấp tấp rơi xuống, nhưng hắn không thể quản nhiều như thế. Bởi em đang ở trước mặt hắn, ôi, tình yêu của hắn. Mặc dù không thể nhớ nổi một phần mười của ba tháng hè bên em, chỉ những mảnh vụn vặt thôi cũng khiến hắn xao xuyến. Ồ, hắn đã biết yêu cơ đấy, tất cả đều do em cả...

Em nhợt nhạt khi ngước lên hắn nhưng vẫn cố gặng cười. "Là ngài sao, công tước." Rồi em rũ mi, ở khoảng cách gần thật gần trông như rèm quạt bằng râu con bướm. "Cecile có thể giúp gì cho ngài?"

"Bỏ trốn cùng ta nhé."

Em giật mình mắt đối mắt với hắn, môi anh đào hơi hé ra, sau đó bối rối quay đi.

"Ư-Ưm... Cecile không hiểu ý của ngài. Có sự nhầm lẫn gì đây chăng—"

"Không, em yêu quý của ta ạ. Ta đã nhớ ra tất cả." Hắn không chớp mắt nói láo. "Ta muốn chúng ta cùng xây dựng một gia đình, có được không?" Hai má em đỏ lên trông thấy, hai mắt rơm rớm.

"E-Em... em không... chúng ta không thể..."

Giọng run rẩy, em lắc đầu.

"Em xin lỗi..."

Đầu hắn ong ong một thoáng, phảng phất như câu từ em lúc này chồng lên với mảnh ký ức bị lãng quên. Và hắn chợt nhớ ra mình từng rơi lệ trên tóc em, cảm giác tuyệt vọng choán lấy khiến hắn choáng váng giây lát, nhưng cũng làm hắn thêm quyết tâm.

"Ta không cần gì hết em à. Chỉ cần em thôi."

"Không, không được, xin ngài đừng nói nữa. Chúng ta là không thể."

"Cecile à..."

Vẫn không được sao? Chẳng lẽ... chẳng lẽ hắn lại để vuột mất khỏi tay?...

Haha. Ngươi không xứng đáng có được hạnh phúc.

"Gọi tên ta lần cuối, được không?"

"..."

Em yên lặng nhìn hắn, môi mấp máy. Đến tên hắn mà em cũng keo kiệt không nói thành tiếng thành lời!

"Thánh Kathrin chết tiệt..." Môi em buồn buồn nhếch lên.

"Ngài không được nói vậy đâu." Dừng một chút. "Thưa công tước."

Lần đầu tiên hắn căm hận chính thân phận của mình.

—-

Tất cả đã kết thúc, chuyện của hắn với em. Những tưởng trời sẽ sụp xuống hay biển gầm thét những cơn sóng cuộn màu máu như ngày tận thế trong sách Khải Huyền, nhưng rốt cuộc chẳng có gì thay đổi cả.

Chỉ có trái tim hắn đau nhoài khi tia thấy em trong vườn, tựa đầu ngủ dưới gốc ban. Em gần đây ngủ càng nhiều hay chỉ có hắn thấy thế, một hai tiếng trôi qua ngắm em ngủ cứ như kéo ra hàng thiên niên kỷ. Mà hắn cũng muốn khoảnh khắc này dài ra ngần ấy.

Bởi nếu vậy hắn sẽ ảo tưởng rằng em đang ở bên hắn. Rằng em gạt phắt máu mủ ruột già mà thừa nhận yêu thật yêu hắn, hắn mừng rỡ đón lấy cành ô liu*...

(*Hold out/offer/extend an olive branch: ý muốn giảng hoà hoặc làm thân, trường hợp này là vế sau)

Nhưng rồi em mở mắt thức giấc, làm mộng đẹp của hắn tan tành như bong bóng. Trái tim hắn chìm nghỉm trong dung nham địa ngục.

Có lúc quá đỗi khao khát, hắn làm bước chân nhẹ đi rồi chầm chậm tiến gần, giống như đi săn. Nhưng hắn không bao giờ muốn làm tổn hại em, không bao giờ! Hắn chỉ cẩn thận vuốt nhẹ tóc em, chỉ một lần, có lẽ hai lần, mỗi một vài giây thôi, tưởng tượng mình đang áp môi lên đó. Em thi thoảng giật mình hé mắt, biểu cảm mơ hồ trông đến là đáng yêu, tim hắn cứ run lên bần bật, rồi lại tĩnh lặng nhắm lại.

Ôi em đang mơ gì mà say sưa thế? Cho hắn thấy với có được không? Hắn lưu luyến nhìn người đẹp say ngủ. Hắn chẳng thể nhớ nổi một mảnh ký ức nào nữa nhưng cũng chẳng cần - hắn đã yêu em mất rồi.

Tình yêu cấm kỵ, sẽ chẳng đi được đến được đến đâu, nhưng hắn vẫn cứ đâm đầu lao vào.
Không thể dừng được. Sau buổi lễ có em dự thư cầu thân ùn ùn kéo đến khiến hắn phát điên, đập phá đồ đạc: em chỉ có thể là của hắn thôi!

Hắn toan muốn vấy bẩn em mà ồ, hắn làm vậy rồi mà, nhưng em trông buồn quá, yếu quá, mèo con của hắn làm sao thế? Hắn muốn biết, muốn ôm em, muốn bao bọc nâng niu em như một vật quý hiếm. Ôi em chẳng cần làm gì cả, chỉ cần cười với hắn thôi! Hắn sẽ đạp nát thế giới này rồi rải nó dưới chân em, ôi tình yêu của hắn, em xứng đáng được nhiều hơn thế...
Cecile của hắn...

Không... đã không còn là của hắn nữa... chỉ vì hắn đã do dự không quyết... là lỗi tại hắn....

—-

Hắn khổ sở gửi nỗi day dứt vào những bức họa, chỉ có thể như vậy. Trên khổ giấy chỉ bằng một phần ba cơ thể em, hắn vẽ em mỉm cười hay nhìn hắn oán trách, nhưng dù sao em cũng đã chịu nhìn hắn.

Hắn tô màu, những ngón tay lấm tấm vết sơn, cổ tay cầm cọ mỏi nhừ sắp gẫy đến nơi nhưng vẫn không chịu dừng, chỉ có lúc đợi tranh khô mới nghỉ ngơi. Những tiếng dài đằng đẵng đợi để được hôn em, ôi, hắn là kẻ si tình...

"Cecile, Cecile à..."

Hắn chỉ cảm thấy vệt màu cộm. Hắn biết hắn nên dừng lại.

"Cecile... Cecile, ta yêu em..."

Không, đã không thể dừng được nữa...

"Cecile... tình yêu của ta..."

Có lẽ đã từ rất lâu không thể... hắn chỉ chưa nhận ra mà thôi...

"Ta yêu em, yêu em... Cecile à..."

Đây là kết cục của hắn... tất cả đã vô vọng rồi...

Hắn thấy nước mắt mình tụ lại thành màn sương mỏng, lờ mờ nhìn vào bức tranh. Đôi mắt vô hồn của em chiếu lại hắn.

Hắn đau khổ ôm mặt.

"Ta sai rồi, em yêu à..."

"Ta muốn... căn nhà gỗ của chúng ta..."

"Nhưng giờ đã quá muộn, đúng không?"

"Quá muộn rồi... haha!"

"Haha...ha..."

"Không... đừng bỏ ta... không được..."

"Không... đừng... lại một mình..."

—-

Sau cơn vật vã, hắn nằm mơ những giấc hỗn loạn. Sự việc đời thực, ký ức xưa cũ, mọi thứ cứ xoáy trong cơn cuồng lẫn thành ảo ảnh, làm đầu hắn suýt nổ tung.

Cuối cùng có thứ gì như được phá ra, sợi xích lỏng lẻo bị một lực giật điếng người tách ra thành hai dây sắt chỏng chơ và hắn hổn hển, vì lý do gì vẫn chưa thức giấc, cảm giác như có ai túm cổ lôi sần sật về phía sau, người bay lên theo quán tính.

"Quý ngài tốt bụng, ngài có thể giúp em không?" Xung quanh ồn ào, hắn bỗng ngửi thấy hương hoa ban thoảng trong không khí.

"Em có thể cho ta điều gì?" Mắt nâu đốm tuyết hấp háy vẻ tinh nghịch, còn có chút say mê như sóng nước dập dình.

"Em không biết, cái đó tuỳ ngài." Người hắn nóng lên hầm hập, tim còn nóng hơn. "Ngài cùng em tham gia lễ hội nhé, thưa ngài...?"

"Derrek." Ta yêu em, yêu em, Cecile của ta ơi...

"Em là Cecile." Tình nhân của ta ơi, cháu của ta hỡi... yêu em, yêu em thật nhiều...

Hắn quỳ thân thể vô hình xuống trước em đang bất động, ôm lấy một bên đùi. Nó mảnh khảnh, nó ấm áp, cảm giác hằn khắc sau trăm lần chăn gối lần nhớ lần quên nhưng vẫn gợi được về trong tiềm thức khiến hắn mừng phát khóc, bởi cuối cùng hắn cũng đã được chạm vào em.

Chạm vào được, dù chỉ là trong ảo ảnh...

Hắn mở choàng mắt vì hơi ấm trong tay đột ngột tan rã, bầu trời đen kịt lại.

Thất thần đi trong bóng tối một lúc lâu, hắn nhìn thấy vùng ánh sáng mờ mờ như có ánh đèn dầu soi tỏ.

Đây là... đêm lễ hội ấy...

"Derrek... ừm... ngài có nhà ở đây không? Ý em là..." Môi em mím lại, mặt đỏ cúi gằm. "Em... liệu chúng ta có thể... những lần kế tiếp nữa?... Khi cả hai đều không bận rộn..."

"Thấy thích ta sao?"

"Nào có! Chỉ là kỹ năng của ngài... ừm... được hơn những người khác một chút thôi. Đúng là như vậy."

"Ồ?" Hắn thấy bản thân dần dần áp sát, chỉ đến khi em thấp thỏm kêu lên mới dừng lại. "Vậy để ta làm lại lần nữa."

"Không cần, ưm—"

Chỉ thấy ký ức-hắn ngấu nghiến hôn xuống, hai tay mơn trớn thân thể bé nhỏ. Hắn đỏ mắt ghen tị trong cơn hứng.

Cảnh vật lại luân chuyển. Hắn đang nhìn vào em đang tựa cửa sổ.

"Ngài thích mẫu người thế nào, Derrek?"

"Tự dưng sao lại hỏi vậy?"

"Tò mò muốn biết thôi."

Giọng nói man mác buồn khiến tim hắn nhói lên.

"Thế em thì sao? Em thích mẫu người nào nào?"

"Ngài buồn cười nhỉ, em đang hỏi kia mà."

"Tiền trao cháo múc cưng à."

"Xì."

Rồi không biết qua bao lâu em thiu thiu ngủ mất, mỏng manh dễ vỡ trong lòng hắn. Còn lẩm bẩm những câu mơ hồ.

Hắn nghiêng đầu, bản sao cùng lúc làm theo, những mảnh vụn âm thanh chắp ghép lại. "—thích ngài, Derrek..."

Hắn trong ký ức cứng đờ người, mọi thứ trở nên gượng gạo kinh khủng nhưng hắn thì mừng như điên dại nhưng ôi, cũng chỉ ở đây thôi, chỉ tồn tại trong thế giới này...

Tay hắn vừa chạm vào gò má ấm thì đi xuyên quá. Hắn thở dài ai oán.

Khung cảnh lại chuyển khác. Căn phòng tân hôn trắng tinh.

Hắn thẫn thờ ngồi xuống mép giường, cảm giác luyến tiếc nhộn nhạo.

"Đừng bỏ ta, em đừng bỏ ta mà..."

"Em xin lỗi, Derrek... nhưng em nhất định phải—-"

"Không! Ta sẽ không để em đi!"

"..."

Có cái gì nứt vỡ trên gương mặt đang ngước lên hắn. Hắn thấy em run run mỉm cười.

"Vậy... ngài hôn em đi."

Hắn thấy mình cúi xuống còn em thì dịu dàng đón lấy, hai tay vòng quanh cổ hắn. "Ta thích em, yêu em... cưng à."

"Em cũng vậy, Derrek."

"Hôn... ta hôn một lần nữa nhé?"

Em gật đầu. Hắn lại cúi người.

"Căn nhà... căn nhà, ta sẽ mua. Chúng ta chuyển vào đó sống nhé?"

"Vâng."

Mắt em nâu bạc lấp loáng nhìn hắn giống như cảm động. Hắn đau lòng hôn lên đuôi mắt, rồi cùng môi em triền miên.

"Ta sẽ... sẽ... ở bên em... yêu em..."

"Vâng."

"Sẽ... sẽ cho em làm hoàng hậu..."

Em hài hước nhìn hắn. "Vâng, thật là tốt."

"Thật... thật đấy, ta sẽ là quốc vương... em sẽ là vợ ta..."

"Em cũng không mong gì hơn thế."

Hắn an tâm chúi xuống hôn em, lúc cố ngoi lên thì thấy người nằng nặng. Hắn đành ghé người nằm cạnh.

"Ta... ta sẽ làm cho em chiếc nhẫn... ừ... nhẫn hồng ngọc... thật đẹp... cả những... bộ quần áo... thật nhiều..."

"Cả trang sức nữa chứ?"

"Đúng, đúng... cả trang sức... nước hoa, áo quần... đều cho em... em sẽ thật xinh đẹp..."

"Có tổ chức đám cưới không?"

"Tất nhiên rồi, em yêu... sẽ thật... thật... hoành tráng..."

"Thật chứ?"

Lưỡi hắn líu lại, đột nhiên không nói được, đành gật đầu lia lịa. Nhưng kể cả thế mọi thứ vẫn khó khăn, nặng trĩu như muốn dìm hắn xuống.

"Nếu được thế thì thật tốt... em cũng muốn được ở bên ngài."

"Mãi mãi... mãi mãi về sau... suốt đời suốt kiếp..."

"Tình yêu của em... Derrek của em..."

Em vươn người, môi chốc chốc hợp vào chốc lại tách khỏi hắn, vừa lẩm bẩm mình yêu hắn đến nhường nào. "Ngài đã lấy mất trái tim em rồi, ngài biết không?"

Hắn muốn nói em cũng đã đánh cắp của hắn nhưng không nói được. Em mỉm cười. "Em biết. Em cũng như vậy nhỉ?"

"...Vậy để em trả cho ngài. N-Nhé..."

Hắn bàng hoàng thấy mình lịm đi còn em thì lặng lẽ ngồi đấy, vừa vuốt má hắn vừa rơi những giọt lệ. Cả mắt và tóc em đều biến trắng cả.

"Vĩnh biệt, tình yêu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro