Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng ban mai ấm áp tỏa xuống thành phố A, đem lại một cái dịu hoặc của mùa xuân dịu dàng, khoan khoái.

Thành phố A là một thành phố đang phát triển, đường phố khá đông đúc, cái quầy hàng, quán xá đã mở cửa chào đón khách nhộn nhịp.

Bên cạnh những dãy nhà cao nằm san sát nhau và hiện đại. Một ngôi nhà hai tầng trông có vẻ cũ kĩ lại bình yên hơn. Tầng một có vẻ sáng sủa vì mở thành một quầy bán hàng nhỏ, còn tầng hai thì...

- Cái áo ba lỗ của em đâu rồi?

- Nó bẩn quá, anh vứt vào máy giặt rồi.

Một bóng dáng nhỏ từ phía sau lao tới ghìm chặt chiếc cổ của người đàn ông cao lớn. Đôi mắt như con diều hâu liếc nhìn.

- Nói láo, cái đó em vừa giặt hôm qua.

- Tô Tiếu Nhạc, em mau buông anh ra.

- Người đàn ông mặt đỏ lự vì không thể thở, nghiến răng nói.

- Được rồi, nhưng tại sao anh lại nói dối?

Tô Tiếu Nhạc buông cổ anh ra nhẹ nhàng xoay người ngồi sô-pha cùng với anh. Cô có thân hình nhỏ nhắn và xinh đẹp. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ cùng với khuôn mặt hơi trẻ con.

Không ai nghĩ người con gái như thế này đã gần ba mươi tuổi, trông cô cứ nhưng ở tuổi 20.

- Anh lỡ tay làm nó bẩn rồi.

- Lục Tuyển Chi. Anh hay lắm.

Cô gái nhỏ nào đó đang nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Lục Tuyển Chi vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào tờ báo. Lúc nãy, từ phòng tắm đi ra cô chỉ mặc một cái áo sơ mi rộng rãi, anh không dám nhìn thêm cô còn mặc cái gì không nữa, anh sợ mình phải nhập viện vì thiếu máu. Cô nhỏ to gan thật, không ngại nhưng dù gì anh cũng là đàn ông mà, cũng giống như bao đàn ông khác, anh cũng có...cảm xúc.

- Khai mau, anh lấy nó làm gì?

Tô Tiếu Nhạc trườn tới, lại lấy cánh tay trái ghìm vào cổ anh, trừng mắt hâm dọa.

Hai người sát nhau thế này, cột máu của anh tụt dốc không phanh, anh nghiêm túc bỏ tờ báo xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, nếu nhìn chỗ khác anh sợ mình kìm lòng không đậu.

- Hôm qua tới phiên em lâu sàn, nhưng em lại đổ qua cho anh...

- Anh nói vào vấn đề chính đi.

Nhìn Lục Tuyển Chi cứ lải nhải như vậy Tô Tiếu Nhạc cứ nhưng phát điên lên. Cái áo ba lỗ đó rất tốt, mặc thoải mái không thôi, cô còn định trưng dụng nó dài dài thế mà mới mặc có một lần đã biến đi mất đâu rồi.

- Cái cây lau nhà bị hư.

- Cái cây lau nhà bị hư thì liên quan cái quái gì tới cái áo của em...

Tô Tiếu Nhạc nổi nóng quát lên.

- Chẳng lẽ...

Mặt ai đó tối sầm lại với suy nghĩ của mình.

- Phải, anh dùng cái áo của em để lau sàn.

Lục Tuyển Chi vẻ mặt vẫn nghiêm túc nói về việc làm xấu xa của mình mà không đỏ mặt tía tai hay xấu hổ.

" Trơ trẽn" , trong đầu Tô Tiếu Nhạc chỉ có thể hình dung người đàn ông này bằng hai chữ, phải...các bạn không nghe lầm đâu, là trơ trẽn, quá trơ trẽn đi. T_T Cô khóc không ra nước mắt, cái áo yêu thích của cô đã ra đi như vậy đó. Một phút tưởng niệm bắt đầu~

~Hết một phút~

Tô Tiếu Nhạc lao người vào Lục Tuyển Chi, một cú đấm chuẩn bị lao vào bụng nhưng lại được anh kịp thời ngăn cản lại. Con mèo nhỏ này nổi nóng thật rồi, anh cũng đâu có muốn sự tình như vậy, tại mặc cái quá là hở hang đi, làm sao mà anh chấp nhận được những con mắt thèm thuồng nhìn vào cô chứ.

- Anh xin lỗi mà, anh không cố ý.

Lục Tuyển Chi khóa hai tay cứ như con mèo cào vào người anh của cô, tiện đà ôm cô vào lòng, khuôn miệng ai đó khẽ nhếch lên cười thỏa mãn. Chiếm tiện nghi của người khác thật là vui mà.

Tô Tiếu Nhạc phát hiện ra có gì đó không bình thường liền vùng ra đứng thẳng dậy. Hai tay khoanh trước ngực.

- Việc nhà ai sẽ làm đây?

Cô đang ra điều kiện với anh sao?

Thôi dù gì cũng là anh sai, anh phải chuộc lỗi.

- Anh làm.

- Một tháng.

Đây rõ ràng không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định. Anh không có quyền nói không vì chắn chắc công việc nhà này anh không thể không làm. Thở dài một cái Lục Tuyển Chi đành chấp nhận, không thể để Tô Tiếu Nhạc giận anh thêm nữa.

Nghe anh gật đầu đồng ý, Tô Tiếu Nhạc như một đứa trẻ được cho kẹo, vui vẻ tung tăng đi vào phòng, vừa đi vừa hát líu lo. Tháng này cô thật thoáng mái rồi, nhân dịp này phải hành hạ anh mới được, haha...

" Reng reng reng" tiếng điện thoại reo inh ỏi.

- Tô Tiếu Nhạc.

- Vâng, em ra ngay.

Tô Tiếu Nhạc lao ngay tới chỗ để điện thoại, khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười nhấc máy.

- Alo, Văn phòng luật sư Tô Tiếu Nhạc xin nghe.

- Sao ạ? Vâng...vâng...Vậy thì hẹn cô ở tiệm cafe Thục Mãn 8 h sáng mai. Tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ. Vâng, hẹn gặp lại.

" Bíp" điện thoại ngắt máy, Tô Tiếu Nhạc hơi trầm ngâm, quay đầu về phía Lục Tuyển Chi, vẻ mặt nham hiểm.

- Một vụ chồng ngoại tình, anh nghĩ sao?

Lục Tuyển Chi liếc mắt nhìn cô, sắp tới lại bận rộn nữa rồi đây.

- Giá cao thì làm.

Lục Tuyển Chi thờ ơ nói.

- Haha...

Cô biết anh cũng giống cô mà.

~ Sáng hôm sau, 8h tại tiệm cafe Thục Mãn~

- Ý cô là muốn chúng tôi theo dõi chồng cô và tìm ra chứng cứ bắt anh ta phải ra tòa chia đôi toàn sản?

- Phải.

Người phụ trước mặt Tô Tiếu Nhạc và Lục Tuyển Chi tên Nhan Tố, 38 tuổi.

Chồng cô ta là giám đốc công ty kinh doanh bất động sản cũng khá có danh tiếng. Nhiều lần bắt gặp chồng ngoại tình như anh ta đều chối và cho là cô ghen tuông vớ vẩn. Cô muốn tìm ra chứng cứ ngoại tình của chồng để ép anh ta ra tòa ly hôn và chia đôi tài sản.

- Tại sao cô lại tìm chúng tôi? - Tô Tiếu Nhạc ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Nhan Tố.

- Vì cô vừa là luật sư vừa là thám tử tư, không phải sao?

- Rất hợp với ý tôi, được! Cô Nhan, chúng ta hợp tác.- Tố Tiếu Nhạc cười híp mắt tỏ ra vẻ gần gũi thân thiện.

- Về giá cả...

- Cô Tô cứ yên tâm, đây là một nửa, nếu cô giúp tôi vụ này, tôi sẽ trả một nữa còn lại.- Nhan Tố lấy một phong bì trắng đẩy qua cho Tô Tiếu Nhạc.

Nhìn vào số tiền chứa bên trong, Tô Tiếu Nhạc mỉm cười.

- Hợp tác vui vẻ.

~~~~~~~~.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro