Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hà Quốc, năm thứ 15

Tướng quân Thương Hàn Vũ giành chiến thắng từ chiến tường trở về, lập được nhiều đại công lớn. Nhưng tên cẩu hoàng đế lại cho rằng tướng quân cấu kết với gian thần và ngoại tộc, lập kế mưu phản, hãm hại Dung phi của hắn không thể mang thai, liền truyền lệnh tru di cửu tộc.

Bách tính biết chuyện này rất căm phẫn,nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ biết trơ mắt nhìn trên dưới hơn 1000 người trong phủ vị trọng thần của nước, tài ba hơn người, hết lòng vì nhân dân, vì Thiên Hà quốc bao nhiêu năm ấy, máu chảy đầu rơi.

Ngày dân chúng khóc than, đau xót, căm giận triều đình là cái ngày mà tên cẩu hoàng đế kia đang ăn chơi trụy lạc bên cạnh các phi tần của hắn. Nhưng không ai ngờ rằng,hậu nhân duy nhất của tướng phủ lại may mắn thoát khỏi nạn tru di cửu tộc, được bà vú nuôi già đưa đến lãnh cung của Thất hoàng tử.
_________________________________

Hứa Niệm lạnh lùng nhìn Thương Hàn Ly, ánh mắt thăm dò quét từ trên xuống dưới thân thể của hắn khiến cho hắn mất tự nhiên mà hơi cúi đầu, cụp mi mắt xuống.

Y có chút khó hiểu và không vui khi đang yên đang lành có một bà vú nuôi già quỳ lạy, van xin y chấp nhận cho tên nhóc đang đứng trước mặt y sống cùng.

Nhìn kĩ tên này cũng không tệ nha, lớn lên chắc chắc sẽ là đại mỹ nam! Thiếu niên khoác trên mình thanh y đã có phần lấm lem rách nát,nhưng không vì thế mà mất đi cái khí chất của hậu nhân tướng phủ.Tuy là nam nhân, nhưng vạn nhất lại mĩ lệ hơn nữ tử vài phần, dáng người cao gầy, dung nhan tựa tiên tử, ngũ quan tương xứng. Đôi mắt hổ phách của hắn rất đẹp, tựa như đại dương sâu thẳm hút hồn,viền mắt ửng đỏ, ánh mắt đầy căm phẫn, đau đớn xen lẫn với bi thương, tuyệt vọng. Hứa Niệm bị đôi mắt ấy thu phục, khóe miệng khẽ cong lên, bất giác lộ ra nụ cười tưởng chừng không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú ấy. Tư Viễn đi theo y đã 3 năm nay cũng chưa từng thấy y cười, dù chỉ rất nhẹ. Thương Hàn Ly ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười tựa nắng mai của y cùng với những lọn tóc xõa xuống trước mặt y khẽ bay bay trong gió xuân mà thất thần.

Năm ấy, Tiểu tướng quân Thương Hàn Ly 13 tuổi gặp được Thất hoàng tử Hứa Niệm 11 tuổi nơi lãnh cung.

Năm ấy, có một người vừa xuất hiện đã mang đến ánh sáng, sự ấm áp, dịu dàng, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, bi thương của thiếu niên bị người đời lãng quên, bị triều đình phỉ nhổ.

Mùa đông năm ấy , Tướng quân được giải oan, hoàng thượng làm lễ truy phong cho Người, nhưng không vì thế mà lòng dân dịu lại. Tru di cửu tộc, cả một Tướng phủ từng ấy người nay không còn một ai sống sót, vì cớ gì mà phải truy phong. Thật nực cười.... ___________________________________

Thiên Hà quốc, năm thứ 16

Mưa, mưa rất lớn...

Nơi lãnh cung xảy ra ám sát, khi cả hai đều bị thương thì thích khách ngày một nhiều, tất cả đều nhắm đến Hứa Niệm. Thương Hàn Ly đẩy Hứa Niệm ra một bên, thay y đỡ một kiếm, hét lớn:

-"Niệm, đến Tùy cung, hoàng đế nhất định sẽ niệm tình mẫu phi của ngươi mà đến cứu!"

-"Ta không đi, hắn chưa từng biết đến đứa con trong lãnh cung này, có chết cùng chết."_ Y lắc đầu, kiên quyết không rời hắn nửa bước.

Thương Hàn Ly vung kiếm chém một tên thích khách,lớn giọng quát:

-"Ngươi đi đi, nơi này để ta lo"

Thấy y vẫn chần chừ, hắn đẩy y ra phía cửa sổ, kiên định nói:

-"Đi mau, ta không sao"

Y thi triển khinh công, nhẹ nhàng thoát thân, trong đầu có duy nhất một ý nghĩ

" Đợi ta, nhất định ta sẽ trở về cứu ngươi"

-" Đuổi theo"_Dứt lời, tên cầm đầu đám thích khách xông về phía y, Thương Hàn Ly đạp vào người hắn, thuận thế dùng kiếm chém vào cổ hắn. Giải quyết xong, xoay người, ánh mắt sắc lạnh, nở nụ cười quỷ dị nhìn đám đồng bọn tên thích khách kia:

-" Muốn đuổi theo?! Bước qua xác ta rồi hẵng nói!"

Hứa Niệm vội vàng chạy đến Tùy cung, bị binh lính ngăn lại. Y lạnh lùng rút kiếm, chém từng người, từng người cản hắn. Máu nhuốm đỏ bộ y phục, khuôn mặt lạnh lùng xen lẫn với mưa càng làm tăng sự quỷ dị, lãnh khốc vốn có của y ; ánh mắt lạnh lẽo, đầy chết chóc:

-" Ai cản ta chính là tìm đường chết"

Nhìn đoàn binh lính ngày một đông, chĩa mũi giáo về phía mình, trong đầu Hứa Niệm xuất hiện hình ảnh của Thương Hàn Ly. Y buông một câu:

-"Ly đợi ta, ta nhất định sẽ quay về cứu ngươi!"

Một tên giáp binh xông đến:

-"Nghịch tặc to gan, chịu chết đi"

Y khẽ xoay người né mũi giáo, cười lạnh:

-" Ha, nghịch tặc sao?! Vì hắn, dù có là nghịch tặc ta cũng cam lòng! "

Dứt lời, xoay kiếm chém vào người tên giáp binh kia, khiến cho máu bắn  một vài phần lên khuôn mặt y như tô điểm cho bức tranh thêm thập phần mĩ lệ

-"Thì ra giết người là cảm giác như thế này. Thực khiến người ta say mê".

Y xoay ngược kiếm về phía sau lưng, ngửa mặt lên trời hứng những hạt mưa mà cười lạnh.
Nói rồi chĩa kiếm vào tên thái giám vừa chạy tới

-" Nói với hoàng thượng, Thất hoàng tử có chuyện gấp cầu kiến."

Tên thái giám vội vã vào bẩm báo hoàng thượng lúc này đang xem các cung nữ ca múa, xung quanh là phi tần ăn mặc lộ liễu, vuốt ve thân thể hắn.

Nghe thấy lời nói của thái giám, hoàng thượng khẽ cau mày, cười như không cười, thốt lên một câu:

-"Ồ, trẫm còn không biết mình còn có người con này."

Sau đó liền sai thái giám mang theo một số binh lính ra ngoài sân Tùy cung. Thân ảnh một thiếu niên đang chém giết điên cuồng dưới mưa và không hề có ý dừng lại thực khiến người khác không khỏi run sợ.

Chợt, giọng nói của tên thái giám vang lên:

-"Hoàng thượng có lệnh, hôm nay trong trong cung có hỷ sự,nên đặc xá tội chết của điện hạ, nếu có lần sau, giết không tha!"

Như bị giáng một chưởng bên tai, y cảm thấy cả bầu trời như đổ sụp. Cả thân hình cao gầy khuỵu gối xuống nền đất lạnh lẽo, bẩn thỉu; nếu không có cây kiếm trong tay chống đỡ, có lẽ y đã ngã xuống rồi.

"Đã đi đến bước đường này rồi, chẳng lẽ việc sắp thành phải bỏ?"

Ý nghĩ xuất hiện trong đầu, Hứa Niệm đứng dậy, lau đi vệt máu dính ở khóe miệng, cười vang, tiếng cười quỷ dị không khỏi khiến mọi người rùng mình:

-" Hahaha, hay cho một câu giết không tha. Nhi tử mới vừa chào đời, lại muốn giết một nhi tử khác. Nếu đã thế, tại sao ngươi lại tha cho ta một con đường sống???"

Kiếm phong phóng tới trước mặt tên thái giám, chưa kịp chạm đến yết hầu hắn thì có giọng nói truyền đến:

"- Dừng tay!!!"

________________________________
Đôi lời của au: Thực sự thì văn phong của au không tốt, có thể mọi người sẽ cảm thấy vô vị, cũng có thể tác phong không hợp với nhiều người. Có ý kiến gì cứ cmt, gạch đá au nhận hết; đừng im lặng mà không cho au biết m.n nghĩ gì nha. Lặng im giết chết con tim đóa😂
28/9/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro