c12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Almost

Cồn xông vào cơ thể, so với Phác Xán Liệt thực ra Biên Bá Hiền lại đau hơn. Nhưng rượu là do cậu tự đổ xuống, nên không thể giận dỗi.

Rượu thấm ướt drap giường thành một mảng bừa bộn, sau khi xong việc bọn họ cũng lười dọn dẹp, tắm rửa xong đi thẳng tới phòng ngủ. Ba giờ sáng Biên Bá Hiền khát nước nên tỉnh lại, bên hông nóng hổi, nhúc nhích chuyển động mới phát hiện cánh tay của Phác Xán Liệt lại vòng qua, không lỏng cũng không chặt, nơi giữa phần xương sườn dưới cùng và xương hông lõm xuống, đường kính cánh tay hắn lại vừa khít độ cong kia, rất khớp. Cậu ngẩn ngơ, dường như khoảng trống năm năm này chỉ là một giấc mơ.

Cậu dần dần thích ứng bóng tối, quan sát bốn phía. Màu sắc chủ đạo rất thông thường đen trắng và xám tro, bên trên có tủ trang trí, cả dãy sách được đặt trên giá sách bụi bẩn-- những cuốn sách kia bị nhét chặt như thể chưa từng bị ai lấy ra.

Đúng vậy. Thứ này không phải ngày hôm qua.

Đây là thứ đã qua.

   (*):这不是昨日. 这是昨天 : có thể tác giả đã chơi chữ  "ngày hôm qua" - "trước đây/đã qua" nhé

Họ không quay ngược thời gian, mà chỉ là gặp lại nhau.

Biên Bá Hiền nằm ở trên giường, nửa mê nửa tỉnh, tựa như đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng đầu óc lại như trống rỗng, vô ưu vô lo. Sau đó cậu cũng không có đi rót nước. Cậu mơ mơ màng màng cho là mình đã đứng lên đi tới nơi, rót nước, uống đầy một ly lớn, sau đó còn đi WC. Thực tế thì cậu không có đi đâu hết.

Cậu đang nằm mơ trong vòng tay của Phác Xán Liệt. Muốn này muốn nọ, mà còn tưởng là hiện thực. Ấm áp trong giấc mơ đó lại khác với thực tại.


May mắn thay, Biên Bá Hiền cho dù đang xuất thần, cũng không hề quên mất công việc. Chuông báo thức lần thứ nhất rất trung thực mà phát ra từ chiếc điện thoại di động báo 4:30, không chút do dự mà đẩy cánh tay Phác Xán Liệt ra rồi rời giường. Một tay đánh răng, một tay cầm điện thoại di động mở định vị GPS, định xem có nên bắt xe đến phòng làm việc hay không. Hướng dẫn cho biết nơi này cách điểm đến mười sáu phút lái xe, nhưng thời gian lúc này rất khó gọi xe; huống hồ tiểu khu cao cấp Phác Xán Liệt đang ở giao thông rất kín.

Biên Bá Hiền đang đánh răng đối diện gương, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhanh chóng ngoảnh lại.

   "Muốn đến phòng làm việc hả?" Người đàn ông phía sau còn buồn ngủ đứng dựa khung cửa, giọng khàn khàn. Hắn hắng giọng một cái, "Em làm cơm, anh sẽ đưa em đi. "

Hắn chỉ mặc quần ngủ, thân trên không che chắn gì. Biên Bá Hiền vội liếc mắt một cái, vóc người so với lúc bọn họ ly hôn còn tốt hơn. Cơ bụng nổi lên săn chắc, lúc dùng lực hông còn cứng hơn, phía sau lưng có chút cộm lên – ngừng.

Biên Bá Hiền quay đầu lại nhổ bọt trong miệng, thẳng lưng nhìn hắn ở trong gương, giương khóe miệng. "Em không làm cơm thì anh cũng phải đi. Cho nên anh cứ đưa em tới thẳng đó cũng được. "

   "Ah. " Phác Xán Liệt bình thản thú nhận, "Chút ý đồ ấy còn bị em nhìn thấu. Thú thật, anh rất tò mò tài nấu nướng của em. Muốn ăn bữa sáng của Biên đầu bếp, có được không?"

   "Sao mà không được. " Đối phương đáp lời rất nhanh, thuận tay rút ra một cái khăn thỏ Cony từ trên giá treo khăn mặt. Cậu trừng mắt nhìn chiếc khăn hai lần, làm như không có gì mà lau hai cái. Khuôn mặt vùi trong khăn, giơ một ngón tay, khóe miệng trộm khẽ cong.

   "100. "

Phác Xán Liệt đã sớm đoán được, nhún vai nói: "Ngài vui là được rồi. Một trăm hay năm trăm, tôi rồi cũng thành người xem tiền như cỏ rác thôi. "

Biên Bá Hiền thực sự không nhịn được, "phụt" cười trong khăn mặt.


Vì đã thu tiền nên cậu định sẽ khiến sự tiêu tiền như nước này xứng đáng một chút. Trước đây Phác Xán Liệt đã là một đầu bếp giỏi, cho dù ở đâu, tủ lạnh cũng rất đầy đủ phong phú. Biên Bá Hiền chọn cà chua, trứng gà, bơ và bánh mì, thấy ngăn bảo quản thực phẩm có hai bó rau chân vịt cũng lấy ra.

Mười lăm phút, trứng chiên đơn giản, bánh mì nướng bơ, hai chén canh cà chua rau chân vịt.

Phác Xán Liệt uống một hớp canh, ánh mắt rối bời, giống như uống được thứ bí mật gì mà hắn không ngờ đến. Ánh mắt của người đàn ông ngồi phía đối diện thì ngược lại, rất ngay thẳng, cậu thấy hình như cũng không khó ăn, bình thản uống phần mình.

   "... Điểm tâm làm không tệ. " Phác Xán Liệt vắt hết óc nói.

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn chọc trứng chiên tròn đến gần như hoàn hảo trên đĩa thì ngẩn ra, có chút đắc ý. "100 của ngài sẽ không mất trắng đâu, ngài phải có lòng tin với tôi. " cậu nửa đùa nửa thật đáp.

   "Anh vẫn luôn có lòng tin với em. " Phác Xán Liệt thuận miệng nói. Nói xong thấy Biên Bá Hiền trợn to hai mắt nhìn chằm chằm, mới nhận ra những lời mình nói không thích hợp.


   "Hôm qua thấy em vẫn uống cà phê. " Hắn nhanh chóng đứng dậy nói sang chuyện khác, tận dụng chiều cao, dễ dàng với tay tới tủ ly trên cùng, lôi ra một hộp lớn. "Trà đen Ceylon. Cũng có thể khiến tinh thần tỉnh táo, so với cà phê vẫn tốt hơn. "

   "Là đồ uống của cô nàng kia, " Biên Bá Hiền một mặt tỏ ra chán ghét, giống như trẻ con ném đi gấu bông đồ chơi, khua khua tay, "Em không -- "

   "-- nghe lời!"

Phác Xán Liệt ném hộp sắt lên bàn trước mặt Biên Bá Hiền, 'Ầm' một tiếng vang lớn. Biên Bá Hiền, giống như đứa trẻ bị dọa sợ mà đờ người ra, nghẹn lời giơ hai tay lên, nhìn trố mắt. Cậu và Phác Xán Liệt nhìn nhau, trái tim đột nhiên đập "thịch" một cái. Ánh sáng còn chưa tỏ, làm tăng thêm phần tối tăm trong ánh mắt Phác Xán Liệt.

Cậu sợ nhất là những thứ thâm trầm. Màu đen, hơn hết.

"Thoạt nhìn, hình như anh đã thay đổi rất nhiều. . ." Biên Bá Hiền khoanh tay, vẫn nhìn hắn. " Nhưng thực chất lại chưa hề thay đổi gì nhiều cả. "

Nụ cười của Phác Xán Liệt, thật sự rất đẹp. Hắn đáp: "Em cũng thế. "


Sau khi ăn xong Phác Xán Liệt xung phong rửa chén, Biên Bá Hiền đun một ấm nước, ngâm trà mà hắn ta tích cực chào hàng. Có vẻ như hắn uống hồng trà cũng không ít, nên vẫn luôn để ý từng loại; hộp này Phác Xán Liệt so với mấy loại kia uống ngon hơn. Thảo nào cậu không thích hồng trà – chẳng qua do chưa uống thứ cao cấp mà thôi.


Vật chất, trừu tượng, quả thực dường như không có khẳng định và phủ định tuyệt đối. Cái gì cũng có loại hàng kém, cái gì cũng có cao cấp thượng hạng.


   "Phương Dập không có ở chung với em sao?" Thanh âm của Phác Xán Liệt bị lẫn trong tiếng nước pha trà và nước rửa chén, mơ mơ hồ hồ.

   "Không có. " Biên Bá Hiền thờ ơ đáp. "Em chưa ở chung với ai, không quen. "

Trong thoáng chốc khó tránh việc thấy bóng lưng của Phác Xán Liệt thật chướng mắt, bổ sung thêm: "Dù sao lúc cần cậu ấy tới, em gọi điện thoại là được rồi. Giữ hắn ở lại ngủ một giấc, em đã chịu không nổi rồi. Cậu ta cũng mặc kệ ông chủ của mình, ngày qua ngày mà sống chung có thể bị tổn thọ mất. "

   "Đơn Đơn cũng giống vậy. " Phác Xán Liệt tắt vòi nước, lau tay. "Thỉnh thoảng anh cũng gọi cậu ấy tới một lần, giữ khoảng cách thì tốt hơn. "

   "Đơn Đơn?" Biên Bá Hiền uống một hớp hồng trà, có chút hứng thú.

   "Thành Đơn Đơn. " Phác Xán Liệt đi tới bàn cậu đang ngồi, kéo ghế ra ngồi xuống, lấy ly của mình.

   "Tên nghe thú vị đó. " Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, "Dann Cheng... Tổng giám nghệ thuật của nhãn hiệu các anh?"

Nụ cười của Phác Xán Liệt có chút căng, "Em biết sao?"

   "Trong tiệc rượu có gặp qua một hai lần. " Biên Bá Hiền vẽ tay, "Vòng tròn này nói lớn thì lớn thật, nói nhỏ nhỏ cũng rất nhỏ, cơ bản thì mọi người cũng đã quen mặt. " Tiếp theo là khen ngợi gu thẩm mỹ của hắn: "Thành Đơn Đơn và Tôn Giản đúng thật là khác biệt một trời một vực. Để mà nói trong vòng tròn này có người nào khiến em thật lòng khâm phục, chính là vị tổng giám nghệ thuật này của các anh. Tuổi còn trẻ mà thiên tư trời phú thật khiến người ta kinh ngạc, còn đẹp như vậy diện mạo không dính chút bụi trần. "

   "Không nghĩ tới nha, thật không nghĩ tới, diễm phúc của anh đúng là không ít mà. Không ngờ lại có thể rung động được vị mỹ nhân này. " Biên Bá Hiền vỗ tay một cách khoa trương, xương ngón tay đụng vào nhau phát đau. "Em rất sùng bái cậu ấy. Có cơ hội anh phải giúp em xin chữ kí cậu ta. "

Phác Xán Liệt chẳng ừ hử gì, ngừng ngang đề tài này.

   "Đi đi. Chúng ta cùng tới phòng làm việc. "


Đúng như Biên Bá Hiền đoán, có hai ba món phải thay đổi kích cỡ, bận bịu xoay vòng. Lúc Chu Đạt chạy tới văn phòng thì cậu đang ở sửa lại bộ quần áo cuối cùng, hạt kim pin đầy trên ống tay áo người mẫu thạch cao, đường vai, có hai vị trí đang sửa vẫn còn vết bút nước chưa tan. Biên Bá Hiền đứng ở phía sau người mẫu, cầm một cây kìm thủ công, tập trung tinh thần rút kim dẹp trên vai ra, Chu Đạt sợ quấy rầy cậu nên không lên tiếng, âm thầm sắp xếp bản thảo tán loạn trên bàn làm việc.

   "Cậu đến rồi. " Biên Bá Hiền rút kim ra, cuộn một nút thắt. "Kéo bấm chỉ. "

Chu Đạt nghe tiếng thì đưa đến, đứng một bên len lén quan sát vẻ mặt của cậu. "Ngày hôm qua ăn cơm thế nào rồi?"

   "Không có ăn cơm. " Biên Bá Hiền cắt bỏ đầu chỉ, nói ngắn gọn, "Uống sạch. "

   "Uống rượu tốt mà. " Chu Đạt đột nhiên phấn khích, mang ý xấu mà nói , "Sau khi uống rượu có thể làm chuyện xấu hổ a ~~~~ a!" Cây kéo đưa lại trước mắt, hắn nịnh bợ nhận cây kéo, "Anh đang sửa quần áo gì đây?"

   "Quần áo cho người mẫu tháng sau đi catwalk. "

   "Không thể không nói, anh đúng thật càng ngày càng lợi hại mà. " Chu Đạt khen ngợi. "Kích cỡ của người mẫu mà cũng nhớ rõ như vậy, hai năm trước người mẫu chẳng phải sẽ đứng ở đây chờ anh sửa xong sao. Năm nay cũng phải sửa đổi không ít nha. Chẳng lẽ người mẫu nào có tỉ lệ riêng không khớp sao?"

Biên Bá Hiền xoay người đối mặt với Chu Đạt, nhếch miệng cười nhe răng.

    "Thứ nhất, bộ quần áo tôi đang sửa này là của Phác Xán Liệt. Cho nên tôi không cần hắn đứng ở đây. Tôi biết kích cỡ của hắn. Thứ hai, quả thực có một người mẫu mà tỉ lệ khác với kích thước của quần áo may chung. Phác Xán Liệt đó. "

Khuôn mặt kinh ngạc của Chu Đạt rất thú vị, nhưng thấy nhiều rồi thành ra cũng không thú vị nữa. Biên Bá Hiền nhìn xong, hai mắt tiếp tục tập trung làm việc. Suy nghĩ một chút, hỏi: "Này, cậu biết Thành Đơn Đơn không?"

Chu Đạt vô thức đáp: "Tổng giám nghệ thuật của MÈ? Bạn học của tôi là phụ tá của hắn. "

Biên Bá Hiền nói nhỏ, "Vậy à... Đều là người quen sao. " thầm tự giễu.

   "Sao vậy? Thành Đơn Đơn đắc tội anh hả?" Chu Đạt phán đoán một cách nhạy bén, "Một khuôn mặt mà danh dự được tăng đến vài triệu. " 

Biên Bá Hiền đang bận việc với bộ quần áo, "Không có. Tôi chỉ cảm thán thôi. "

   "Vậy nói tiếp, chồng cũ của anh... Phác tiên sinh không ở đây, thì anh ấy đi đâu rồi? Người mẫu không phải được yêu cầu cả ngày hôm nay phải ở phòng làm việc chờ lệnh sao?" Chu Đạt nói, "Lúc em đi lên cũng không có gặp. "

Phác Xán Liệt? Phác Xán Liệt nghe điện thoại xong đi rồi.

Với vị Thành Đơn Đơn kia.

Biên Bá Hiền nghĩ thầm. Có mấy lời vẫn chưa cần thiết nói cho Chu Đạt. Không cần thiết nói với bất kỳ ai.



   "Chuyện thu mua sao rồi?" Âm sắc của đối phương rất dễ nghe, thanh trong như gió mát như tiếng suối chảy.

Phác Xán Liệt vịn lan can trên tầng chót BAH, tâm tình cũng không tốt lắm.

   "Cậu ta từ chối. "

   "Dường như cũng không ngoài dự định của anh. "

Phác Xán Liệt thấp giọng cười, "Nhất định là cậu ấy sẽ từ chối. "

   "Đây là do hôn nhân bồi dưỡng nên sự ăn ý sao?" bỗng giễu cợt nói, "Anh biết cậu ấy muốn làm gì, cậu ấy biết anh muốn làm gì. "

   "Đơn Đơn, chúng tôi đã ly hôn. " Phác Xán Liệt đứng thẳng người, chất giọng trở nên cứng nhắc.

   "Em biết. " Thành Đơn Đơn bật cười, "Nhưng anh thật sự rất có tình ý, vừa nhắc tới hắn đã thất thố. Sao hả? Anh còn không phải đi tới chỗ của cậu ấy phỏng vấn sao? Huống hồ còn có dự định theo công ty, chờ cậu ta cũng tiến tới, thời gian sau này của hai người ngẩng đầu không thấy cúi đầu liền thấy (*) cũng còn dài. " (*): thường xuyên gặp nhau

Phác Xán Liệt thẹn quá hóa giận, "Có người tìm rồi. " cúp điện thoại cực nhanh.

Hắn từng bậc từng bậc đi xuống lầu, giơ cổ tay nhìn đồng hồ: 12 giờ kém 15 phút. Bụng sôi ùng ục một tiếng, hắn nhớ tới điểm tâm mà Biên Bá Hiền đã làm. Quay lại phòng làm việc hỏi em ấy có thể làm tiếp bữa trưa hay không.

Cao hơn 500 cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro