c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thói quen


Biên Bá Hiền do dự gửi một tin nhắn như vậy, giây phút khung tròn phía dưới nhảy lên cậu đã bắt đầu hối hận. Chưa tới hai giây sau, khung tròn dưới góc trái hiện dấu đã đọc. Cậu lập tức tắt máy, vứt điện thoại cho trợ lý.


  "Lần này đi công tác đừng bật điện thoại này lên, về nước thì đưa tôi."


Tiểu Chu cầm lấy chiếc điện thoại vô cùng lạc hậu với Biên Bá Hiền, liếc nhìn tay trái của cậu.


  "Anh, hôm nay nghĩ thế nào mà lại đeo nhẫn cưới thế?" Hắn thực ra chỉ muốn nhắc nhở thôi, nghề của Biên Bá Hiền thực sự không thích hợp để trưng nhẫn cưới ra —— cho dù đúng là đã kết hôn rồi, người trong ngành đều biết cả. Hắn ít cũng phải một hai năm không thấy Biên Bá Hiền đeo nhẫn rồi, giờ ánh bạc nhỏ bé kia đột nhiên xuất hiện trên tay đối phương, rất đột ngột.


Nhà thiết kế trẻ tuổi dựa vào thành ghế phía sau, nhắm mắt nghỉ một lúc lâu. Tiểu Chu tưởng Biên Bá Hiền sẽ không nói nữa, cũng im lặng không hỏi tiếp, chọn một bài nhạc không lời piano bật lên, âm lượng chỉnh vừa đủ.


Chuyến bay mười mấy tiếng, đến Paris còn bị lệch múi giờ, thời trang là giới sáng giá, cũng là một tiểu yêu tinh hành hạ chưa già đã héo hon, "...Chẳng đeo được bao lâu nữa..."


Xe đang bật "Lời cầu nguyện của thiếu nữ", tiếng đàn piano ngọt ngào du dương, thực sự rất khó bỏ qua câu nói khác biệt với phong cách của Biên Bá Hiền.


Chu Đạt không biết nên nói gì, cũng không biết hỏi tiếp có xâm phạm vào chuyện riêng tư của người khác không, vì thế không nói gì nữa luôn. Nếu như cậu muốn nói thì sẽ nói thôi, hắn nghĩ thế. Sự thật chứng minh Biên Bá Hiền rất cảm kích cách xử lý này của hắn, tự mình thấp giọng nói:


  "Anh nói vụ ly hôn rồi."


Chu Đạt giả vờ bình thản nhưng lòng thì run lên. Biên Bá Hiền vừa vào giới thời trang, hắn đã theo cậu làm trợ lý, nhiều năm như vậy, từ khi Bá Hiền còn là một cậu học sinh đến khi đã có chút thành tựu, từ khi cậu hẹn hò với Phác Xán Liệt, kết hôn rồi đến bây giờ, hắn vẫn chưa thực sự bước chân vào thế giới của họ, vẫn chỉ là một người đứng bên cạnh xem hết mọi chuyện.
Năm đó, hai người họ vì một tờ hôn ước mà từ bỏ không biết bao nhiêu thứ, hắn hiểu cũng kha khá. Gia đình, bạn bè, sự nghiệp, đều mấp mé ranh giới nguy hiểm, họ vẫn chọn quang minh chính đại ở bên nhau. Chu Đạt luôn coi họ như "câu chuyện cổ tích của người ta" mà kể cho các đồng nghiệp nghe.


Chuyện cổ tích của người ta hạnh phúc biết bao nhiêu, người nghe chỉ có thể ngưỡng mộ.
Bây giờ, chuyện cổ tích của người ta sắp kết thúc trong ảm đạm.


Hắn không kiềm được lòng mình, vì sự nghi hoặc của chính mình cũng được, vì sự nghi hoặc của những người ngưỡng mộ cũng được, hắn phải hỏi một câu —— "Vì sao?"


  "Anh ngoại tình." Biên Bá Hiền mở mắt ra nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt bình thản, chẳng quan tâm tài xế đang ngồi vặn vẹo khó chịu trên ghế, "Ba tháng trước lúc chúng ta đi Milan, anh đã ngoại tình với một người mẫu."


  "..." Chu Đạt không biết nên đáp lại thế nào.


Biên Bá Hiền cũng không cần hắn đáp lại, lời của ba tháng trời nghẹn lại trong họng cậu, hôm nay cuối cùng cũng đã có một chỗ hở, cậu cần phải nói tiếp. Phải nói hết ra. Cậu không dễ chịu.


  "Hôm đó trong tiệc mừng ở Milan... Anh uống nhiều, người đó cũng uống nhiều, sáng hôm sau tỉnh dậy thì phát hiện đang ngủ với nhau." Biên Bá Hiền nói bình thản như đang kể chuyện của một người khác, "Sau đó thì anh xong đời. Người đó nhỏ hơn anh hai tuổi, tinh lực dồi dào đến khó tin, anh... được rồi, anh không có gì để trốn tránh. Anh tự nguyện ngoại tình."


Chu Đạt cứng đờ mặt nhìn chằm chằm vào người ngồi ghế sau, "Nhưng vì sao lại như vậy?" Cảnh tượng đó dâng lên từng đợt như thủy triều, hắn muốn nôn.


  "Vì sao cái gì?" Biên Bá Hiền nghiêng đầu, như thực sự chỉ đang tò mò câu trả lời của câu hỏi này.


  "Chồng anh yêu anh lắm mà!" Chu Đạt gầm lên, lúc này hắn thậm chí còn chẳng để tâm mình có bị Biên Bá Hiền đuổi việc không, hắn chỉ thấy người trước mắt mình xa lạ như chưa gặp bao giờ.


  "Anh có một gia đình rất hạnh phúc! Anh vì anh ấy mà vứt bỏ toàn bộ những gì anh có trong đời! Bố anh không phải đến giờ vẫn chẳng nói với anh một câu nào sao?! Các anh đã kết hôn! Sao anh lại không có trách nhiệm như thế!??"


Tài xế quyết định nâng khung chắn bên phải với phía sau lên.


Chu Đạt chẳng thèm để ý đến vẻ mặt của tài xế. Hắn lắc đầu, gầm lên xong mới thấy cổ họng rất đau, bèn hạ giọng.


  "Biên Bá Hiền... chúng ta quen biết lâu như thế, dường như tôi đột nhiên chẳng biết anh là ai nữa rồi."


Người ngồi phía sau quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn xe cộ qua lại vun vút bên ngoài. Họ đang đi trên cầu vượt, dòng sông lặng lẽ trôi dưới gầm cầu. Cậu im lặng một lúc.


  "Anh nghĩ anh vẫn còn yêu anh ấy. Phác Xán Liệt..." Khi nói ra ba chữ ấy vẫn bỏng rát trái tim cậu, đó là sự ấm áp pha lẫn cả nỗi đau, "Anh chưa từng nghĩ đến việc ở bên ai đó không phải là anh ấy trong phần đời còn lại."


  "Nhưng anh lại ngoại tình." Chu Đạt trào phúng tiếp lời, "Như vậy chẳng mâu thuẫn chút nào nhỉ."


Biên Bá Hiền đột nhiên nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn không hiểu vẻ mặt của cậu, nhìn cậu há miệng như có rất nhiều lời đang chực chờ bên môi, nhưng đều hòa vào không khí cả, chẳng có một âm thanh nào phát ra.


  "....Cậu không hiểu." Cuối cùng ba chữ vạn năng này đã chiến thắng tất cả, cũng làm sự phẫn nộ của Chu Đạt lên đến đỉnh điểm.


  "Vâng vâng vâng, chỉ có anh hiểu thôi. Thế nên anh ly hôn, vợ tôi đến con cũng có rồi." Hắn vừa thốt câu này ra miệng thì nhận thấy mình nói quá lời, kịp thời phanh lại xin lỗi: "Tôi không có ý đó ——"


  "Cậu nói cũng không sai." Biên Bá Hiền xua tay, khôi phục hứng thú với ngoài cửa sổ, "Anh là một người thất bại trong hôn nhân, là anh không xứng với anh ấy."


  "..." Chu Đạt đáng thương phát hiện ra, hắn đúng là một tên đần. Vì bất luận Biên Bá Hiền đáng ghét đến mức nào thì hắn vẫn không thể chịu nổi dáng vẻ đáng thương của cậu.


Trong xe yên tĩnh một lúc. Họ rẽ vào đường cao tốc đến sân bay, khúc nhạc piano đã đổi một bài khác, lần này là "Croatian Rhapsody" miêu tả thành phố bị ngọn lửa chiến tranh phá hủy, rất hay. Biên Bá Hiền không buồn nổi nữa.


Điện thoại rung điên cuồng trong ví da của cậu, cậu lấy ra xem, là người cậu không muốn nhìn thấy nhất lúc này.


  "Anh đến sân bay rồi à ╭(╯3╰)╮"


  "Chưa."


  "Sao thế, lại cãi nhau với ông xã à? *xoa xoa*"


Biên Bá Hiền trợn mắt nhìn trời, rất muốn ném thẳng cái điện thoại ra ngoài cửa sổ. Cậu nhanh chóng gõ chữ: Anh ly hôn rồi, đang định gửi đi thì đổi ý, xóa hết đi —— cậu không muốn để cho người bên kia nghĩ bản thân quan trọng đến mức ấy.


Bởi vì người đó không quan trọng. Chuyện giữa Phác Xán Liệt và cậu, căn bản không liên quan gì đến người đó.


Thế nên, cậu chỉ trả lời đơn giản hai chữ: Không có


Đối phương chẳng hề nhận ra ám chỉ câm miệng của cậu, tiếp tục oanh tạc không thương tiếc.
Em bảo Sunny đặt phòng ở Hilton rồi, chiếu cố nhau nhiều nha.


Biên Bá Hiền chẳng muốn liên lạc với người đó nữa. Cậu đề nghị li hôn nhanh gọn, cả người cứ thấy mơ mơ màng màng. Tầm một tháng tới cậu chẳng có tâm trạng chơi bời gì nữa... chắc là một năm, hoặc năm năm. Ai mà biết được? Cậu chẳng dám chắc được gì. Với hiện giờ mà nói, cậu chỉ muốn làm việc. Cậu thất bại với hơi ấm, chỉ muốn nhảy vào nước lạnh mà say một cơn.


  "Xin lỗi, Tiểu Chu đặt phòng khách sạn khác cho anh rồi, chuyến công tác này thời gian eo hẹp nên chắc không gặp được đâu, may mắn nhé."


Cậu lịch sự mà khác khí, ngữ điệu bình thản xa cách, như trở lại một người bạn quen mặt mới gặp nhau một lần trong bữa tiệc. Không biết thái độ của cậu có thể khống chế được đối phương bao nhiêu, Biên Bá Hiền quyết định cố hết sức có thể để tránh mặt người đó.


Lần này điện thoại của cậu cuối cùng cũng yên lặng, không còn tin nhắn trả lời nữa.


Ba tháng trước họ ngoại tình lần đầu tiên, tháng đầu mới lạ, tháng hai quen thuộc, tháng ba chỉ còn là tức giận.


Tức giận đến mức cậu thậm chí còn chẳng có tâm trạng hưởng thụ cuộc sống tình dục của hai người nữa —— đây là cội nguồn "vui vẻ" khiến cậu ngoại tình, nếu như vui vẻ thực sự tồn tại.
Bởi vì đến tháng thứ ba, cậu phát hiện Phác Xán Liệt ngoại tình.


Đối phương là nhân viên cùng phòng với Phác Xán Liệt, cao chưa đến một mét bảy, mảnh mai xinh xắn, mặt mũi đẹp trai nụ cười đáng yêu, đúng kiểu Phác Xán Liệt thích. Cậu biết Phác Xán Liệt không thể chống cự được người thấp hơn mình rất nhiều, anh cũng thích người mảnh mai xinh đẹp và sạch sẽ; cậu bé kia rất bám anh, Biên Bá Hiền biết. Cậu chỉ không ngờ Phác Xán Liệt lại thực sự ngoại tình.


Cậu cũng không ngờ Phác Xán Liệt nói trong điện thoại là hôm nay tăng ca lại xuất hiện trong một nhà hàng cao cấp, ngang nhiên ngồi ngay bên cạnh cửa sổ, ôm ôm ấp ấp cậu bé kia chẳng coi ai ra gì.


Từ đó trở đi, cái tên Tôn Giản này như lưỡi dao cắm trên tim cậu, mỗi lần nhớ đến là mỗi lần lưỡi dao cắt thêm một tấc, van tim rung lên, lộ ra phần thịt đỏ tươi tơi tả.


Nhưng cậu không dám nói. Cậu ngoại tình trước, cậu là người khơi mào, cậu có tư cách gì mà đi cật vấn chồng của cậu? Cậu tức giận, đố kị như chất độc lan tràn trong máu cậu, cậu cố ý đổi nước hoa KY nồng hơn, cố ý dùng sữa tắm mà hai người dùng sau đêm động phòng mới cưới, cậu tiết lộ chuyện mình ngoại tình, cậu chờ Phác Xán Liệt đến chất vấn cậu, hoặc là trách mắng, thậm chí là xông đến nơi cậu làm việc mà "bắt gian".


Nhưng Phác Xán Liệt chẳng làm gì cả. Anh rút ngắn thời gian họ ôm nhau, tránh thời gian Biên Bá Hiền lên giường đi ngủ, nhanh nhẹn tránh ngón tay cầu hoan của Biên Bá Hiền. Anh từ chối cậu trên mọi phương diện, Biên Bá Hiền một tay khó vỗ thành tiếng. Cuối cùng, cậu cũng chẳng chịu mất mặt mà đi dán vào cái mông lạnh lẽo của người khác nữa.


Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, cậu đã chẳng còn nhớ lần cuối hai người làm tình là lúc nào. Thời gian Phác Xán Liệt và Tôn Giản bên nhau càng ngày càng dài. Có lúc cậu về nhà trước, không thể không ra ngoài loanh quanh đến khi đèn đường bật mới về. Cậu không muốn làm người về nhà trước chờ đợi.


Sau đó cậu nghe thấy Phác Xán Liệt hết lần nọ đến lần kia cố gắng nhắc đến, ban đầu là ly hôn luôn, sau đó từ từ biến thành ly thân, giọng anh mơ hồ không rõ, gấp gáp thấp trầm.
Hoang mang khiến cậu cúi đầu, giả vờ như chẳng nghe thấy gì, cậu không thể rời khỏi anh, anh là chồng cậu, cậu vẫn yêu anh.


Họ đã đồng sàng dị mộng rồi. Cậu là người nhu nhược —— ngoại tình lại không có dũng khí thừa nhận, khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ —— nhưng cậu biết cậu vẫn còn yêu Phác Xán Liệt. Nhưng điều tồi tệ hơn chính là, cậu đã chẳng còn chắc chắn Phác Xán Liệt có còn cần cậu nữa không. Cậu đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ.


  "Đến sân bay rồi." Chu Đạt cẩn thận quay đầu lại, "Anh vào trước đi, tôi lấy hành lý rồi vào sau."
Biên Bá Hiền nhún vai không để tâm, "Được."


Paris có thể là một nơi xoa dịu tốt. Cậu cần yên tĩnh, trước khi làm ra nhiều chuyện ngốc nghếch hơn nữa. Não cậu đã rời nhà đi bụi quá lâu, mơ mơ hồ hồ đánh mất người quan trọng nhất đối với cậu.


Sân bay vẫn nguyên vẻ lạnh lẽo, dòng người như kim loại, qua lại đan xen, tiếng phát thanh và bảng điện tử liên tục báo các chuyến bay hạ cánh cất cánh. Cậu vẫn đeo nhẫn, nhưng sau chuyến công tác này thì cậu sẽ không đeo nữa. Biên Bá Hiền vuốt nhẹ lên thứ màu bạc trên ngón áp út, lòng đã bắt đầu thấy nhớ cảm giác này.


  "Em đến rồi."


Trước mắt bỗng hiện ra một vali kéo màu đen, nhìn theo vali lên trên, người trước mặt toàn thân đen sì đeo khẩu trang đen, rất giống một tay xã hội đen. Mắt hắn híp lại cong cong, cười nói không có ý tốt, "Công việc bận rộn, em nửa phút trước mới trả phòng khách sạn, đành phải ở cùng với nhà thiết kế Biên rồi, chiếu cố nhau nhiều nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro