c4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Chỗ trống


  "Tôn Giản?" Sunny không hiểu gì, "Anh ta liên quan gì đến cậu sao?"


  "Anh ta có liên quan đến Biên Bá Hiền." Phương Dập bố thí cho một câu khó dò, "Nói chung là chị điều tra thật rõ về anh ta. Thuê thám tử điều tra cũng được, thuê hacker cũng được, dạo này anh ta đang làm gì, ở với ai, lịch sử trình duyệt trên mạng, tất cả."


  "Tôi không làm chuyện phạm pháp." Sunny đáp theo phản xạ, "Đừng nói với tôi là cậu muốn giết anh ta hay việc gì tương tự."


Phương Dập cười đến vặn vẹo cả mặt, "Tôi thèm vào mà giết anh ta. Người thực sự có động cơ giết anh ta chắc hẳn là công chúa điện hạ mới đúng."


Tôn Giản, Tôn Giản. Một cái tên đơn giản. Anh ta rốt cuộc là ai?


Cùng lúc đó —— bảy giờ năm phút sáng, đương sự nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại liền trợn mắt nhìn trời, để bình siêu tốc lên đế đun.


Là Xán Liệt gửi. Chỉ có năm chữ.


Cậu ấy không nghe thấy


Cậu đã mất hứng với sự từ chối và nhu nhược không ngừng nghỉ của tình nhân. Cậu lấy một lát bánh mì từ trong túi ra, cắn phựt một miếng to rồi bắt đầu gõ một đoạn đã suy nghĩ từ lâu.


Nói thật, anh không muốn chia tay anh ta phải không? Phác Xán Liệt, anh buồn nôn thật đấy. Vừa nói với em là anh thích em vừa vấn vấn vương vương với chồng anh, anh muốn bắt cá hai tay à? Cho em số của anh ta, tự em nói.


Phác Xán Liệt cứng đờ nhìn màn hình một lúc rồi tắt máy luôn. Tôn Giản có lúc rất đáng yêu nhưng cũng có lúc như bà bán cá khiến người ta đau đầu. Có lẽ đây chính là lý do vì sao anh tự nhiên chẳng nói gì với Tôn Giản, về nguyên nhân anh và Biên Bá Hiền ly hôn.


Theo tính cách của Tôn Giản nhất định sẽ vui mừng hò hét, hoặc là lập tức bắt Phác Xán Liệt chuyển đến chỗ cậu ta ngay —— chung cư mà Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đã mua, cậu ta chắc chắn sẽ không ở. Chưa biết chừng còn cố ý chạy đến chỗ Biên Bá Hiền làm loạn, dương cái vẻ của người chiến thắng lên. Bất kể là loại nào, Phác Xán Liệt đều không thể mất mặt trước mặt Biên Bá Hiền hơn nữa.


Anh đã mất mặt đủ rồi.


Ví dụ như lúc này anh nhớ lại tin nhắn của Biên Bá Hiền, tim cứ đau thắt từng cơn.


Một ngày đi làm không tập trung, họp thường kỳ cũng nói linh tinh. May là dạo này ngày nào công ty cũng phải tăng ca, mọi người đều tối mắt tối mũi, giám đốc cho là anh áp lực quá lớn nên không trách cứ gì. Tôn Giản hôm nay xin nghỉ không đi làm, coi như là chuyện duy nhất khiến anh thở phào.


  "Anh sao thế, mặt vàng như yếu thận ấy, Bá Hiền lại đi công tác rồi à?" Đồng nghiệp gõ gõ lên tấm ngăn bên anh, trêu, "Tỉnh táo lên nào. Có muốn cà phê không?"


  "Cho một cốc nhé, cảm ơn."


Phác Xán Liệt vùi mặt vào lòng bàn tay hít sâu hai lần, chờ cậu đồng nghiệp kia trở về từ phòng nước, anh đã lại là một trang hảo hán, tinh thần hăng hái mà nhập kim ngạch. Đồng nghiệp nhún vai, cẩn thận đặt cà phê xuống rồi trở về chỗ mình tiếp tục công việc. Lừa được rồi.
Anh len lén nhìn xung quanh thấy không có ai mới sụp vai xuống, một lần nữa đờ ra nhìn chằm chằm vào số liệu đang nhảy múa trên màn hình.


Hai mươi tám tuổi, công việc cao không đến thấp không xong, mười năm đổi được duy nhất một gia đình có thể coi là mỹ mãn giờ cũng sắp sụp đổ, giờ anh đang phải đối mặt với quẫn cảnh cô độc một mình.


Thảm hại nhất chính là, đến mức này rồi, anh mới phát hiện mình không hề muốn ly hôn. Không muốn ly hôn có rất nhiều lý do anh có thể nói ra được, cũng có lý do anh không nói nên lời. Biên Bá Hiền ở bên anh suốt bao nhiêu năm, gần như đã trở thành quen thuộc. Nếu có một ngày anh không cùng cậu ngủ chung trên một cái giường, chẳng được trông thấy cậu thường xuyên, Phác Xán Liệt không tưởng tượng ra nổi một cuộc sống như thế. Như tất cả những người nhu nhược, Phác Xán Liệt theo khuôn phép cũ, ngả về một con đường càng đi càng tối, một tương lai anh sợ anh chẳng thể dự kiến được.


Tôn Giản rất tốt. Khi anh ở bên cậu có cảm giác được quý trọng. Có lẽ đây chính là lý do hồi trước anh ngoại tình với Tôn Giản. Sự quý trọng và sùng bái toàn tâm toàn ý đó là thứ đã rất lâu rồi Biên Bá Hiền chẳng còn dành cho anh nữa. Anh thích gì ở Tôn Giản? Thích ngoại hình cậu, thích tính cách cậu, thích rất nhiều rất nhiều phương diện của cậu. Nhưng cụ thể thì anh không thể nói ra được rốt cuộc là gì đang hấp dẫn anh ngoại tình.


Anh rất buồn.


Vì anh sắp phải từ biệt người trước đây đã định đi cùng nhau đến cuối cuộc đời. Định nghĩa về từ hôn nhân trong lòng anh lần đầu tiên xuất hiện bóng tối.


Phác Xán Liệt vỗ bàn phím, để màn hình đang ngủ say một lần nữa sáng lên. Chiếc nhẫn trơn phản xạ ánh sáng bạc chói mắt. Anh bị tia sáng ấy làm chói mắt, nhãn cầu cay đến khó chịu. 

Tối nay chúng ta cùng ăn cơm đi. Em ở dưới công ty chờ anh.

Màn hình laptop hiện lên khung chat với Tôn Giản. Phác Xán Liệt nhanh chóng gõ chữ, về xe rồi gửi đi.


Cậu ấy ở nhà chờ anh, bữa tối đã hẹn trước mất rồi, ngày mai được không.


Bên kia đồng ý luôn. Hình đại diện lập tức trở về màu xám, đối phương đã đăng xuất.


Phác Xán Liệt chú mục vào lời nói dối kéo từ điện thoại sang tận máy tính, cảm thấy mình vô cùng đáng thương. Nhưng anh cần một buổi tối, một mình. Cần phải từ từ tìm cách, làm sao để quen với cuộc sống độc thân sắp tới. Tối nay coi như là một cái preview.


Đáng sợ biết bao. Anh thậm chí còn hi vọng Biên Bá Hiền mãi mãi đừng về nữa, như vậy có thể cho anh một lý do ——

Một lý do để không phải tháo chiếc nhẫn này ra.


  "Sao thế?" Người đến cả hình đại diện mặc định cũng chẳng buồn đổi gửi tin nhắn, "Dạo này anh lạ lắm, bao lâu không đăng status gì rồi?"


Là bạn trên mạng anh quen lúc dạo trên diễn đàn. Account tên KkkkS_oo, Phác Xán Liệt và hắn coi như là bạn thân 2D. Anh biết đối phương cũng ở thành phố này, tuổi cũng xấp xỉ anh, đang hẹn hò ổn định, là một nhà thiết kế phần mềm rất giỏi.


Họ quen nhau đã được nửa năm, dần dần có cách thức liên lạc với nhau, dần quen thuộc, dần giao lưu như bạn bè ngoài đời. Mạng là một thứ rất thần kỳ, nó khiến những người vốn không quen biết nhau trở thành bạn bè thân thiết tình cảm dạt dào. Đối với người có cuộc sống hiện thực mệt mỏi như Phác Xán Liệt mà nói, có một người bạn trên mạng để trò chuyện là một sự thư giãn hiếm có.


Chúng ta thường nói, 3D là đời người, 2D chỉ là sóng điện.


Nhưng không thể phủ nhận, sóng điện và đời người không mâu thuẫn gì, anh tìm kiếm sự cân bằng trong đó —— và vẫn khá ổn. Luôn có vài lời, phải nói với người mình không quen. Phải nói với người không nhìn thấy mới không dùng màu xám để che giấu những tia sáng bí mật lấp lóe trong lòng mình.


Phác Xán Liệt nổi hứng, gõ chữ nói:
Tối nay anh có việc gì không, ra ngoài uống rượu đi.


Đối phương thậm chí còn chẳng thèm do dự, hỏi anh thời gian địa điểm rồi nói mình không biết uống rượu nhưng có thể nhìn anh uống. Phác Xán Liệt rất cảm kích, hắn có thể rút ít thời gian ra gặp người chưa từng thấy mặt đã là vô cùng có thành ý rồi.


Họ hẹn nhau lúc tám giờ rưỡi.


Phác Xán Liệt đến sớm hơn mười phút, đứng trên cầu vượt quan sát dòng người tới tới lui lui dưới đường, suy đoán ngoại hình của KkkkS_oo. Anh đoán mãi đoán mãi rồi mê man trước dòng người đang ùn ùn trôi qua. Thực sự, mỗi lần chăm chú nhìn thành phố này, anh càng ngày càng cảm nhận được sự nhỏ bé của con người. Họ như những con kiến, ngụ trong một cung điện khổng lồ không có trần, chia ly hay trùng phùng, đều nhỏ bé chẳng có gì đáng nhắc. Họ giãy giụa khóc gào, hay là kiêu ngạo cười to, âm thanh thậm chí còn chẳng đủ để chim phải đập cánh.


  "Real_pcyyy?"
Sau lưng có người hỏi.


Phác Xán Liệt vội vàng xoay người lại, trời ơi, hóa ra anh bạn trên mạng của anh trông như thế này. Căng thẳng đi đến, bạn trên mạng của anh quan sát anh từ đầu đến chân rồi vươn tay ra nói.


  "Chào anh, tôi tên Dương Túc Túc."


Phác Xán Liệt đang định bắt tay thì rất không khách khí mà phì cười.
  "Hả? Dương Tố Tố?"
(Túc và Tố đều phát âm là /sù/)


  "Tôi biết đây là tên con gái. Với cả —— là túc trong nghiêm túc, không phải từ mà anh nghĩ đến." Dương Túc Túc lườm, "Đừng nghi ngờ giới tính của tôi, tôi có bạn gái rồi."


Kỳ lạ, Phác Xán Liệt thân với Dương Túc Túc rất nhanh, cười nói như bạn bè thực sự. Đây là cảm giác quen thuộc rất kỳ diệu, như bạn bè thời tiểu học trong ký ức mơ hồ một lần nữa trở về bên mình. Nhưng anh biết họ thực sự chưa từng gặp nhau, đây có lẽ chính là sự sắp xếp của "số mệnh".


Dương Túc Túc như tên của hắn, khuôn mặt nghiêm túc tròn tròn, ngũ quan thanh tú nghiêm chỉnh, chiều cao cũng xấp xỉ với Phác Xán Liệt. Họ trước tiên gọi hai ly cocktail rồi bắt đầu tự báo tên tuổi, sau đó nhanh chóng thân thiết. Dương Túc Túc nhỏ hơn Phác Xán Liệt hai tuổi, mới tốt nghiệp viện nghiên cứu sinh, đây là năm đầu tiên hắn đi làm.


Hắn làm công việc mà hắn mơ ước từ nhỏ đến lớn, hướng đến hôn nhân cùng cô gái ở bên từ nhỏ đến lớn. Phác Xán Liệt ngồi đối diện hắn, nhìn vẻ mặt của người trẻ tuổi này, cảm thấy mình như một ông già.


  "Tôi đã nói đủ rồi, mời vị hẹn tôi ra đây mua say nói." Dương Túc Túc giơ cốc, chúc rượu, "Ban nãy quên nói —— anh đẹp trai thật đấy."


  "Tôi sắp ly hôn rồi." Phác Xán Liệt không ngờ mình lại buột miệng nói vậy, nhưng lời đã ra khỏi miệng rồi thì cũng chẳng rút lại được.


Dương Túc Túc nhướng mày, "Uống rượu vì chuyện này?"


  "Cũng vì người ta ngoại tình, tôi cũng ngoại tình."


  "..." Dương Túc Túc quan sát anh bằng ánh mắt như nghiên cứu người ngoài hành tinh, như anh đột nhiên biến thành một con côn trùng cỡ bự, "...Đúng, chuyện này rất bình thường."


Phác Xán Liệt uống nhiều rồi, nằm bò ra bàn mà lảm nhảm, bắt đầu từ lần đầu tiên Biên Bá Hiền và anh gặp nhau hồi học đại học, nói đến hai người bắt đầu quan hệ rồi kết hôn,sau đó đến bờ vực không thể cứu vãn chắc chắn sẽ ly hôn hiện giờ. Thính giả của anh nghe rất chăm chú, tuy đa phần không đồng cảm gì, nhưng đau khổ và bi thương không cần trải qua cũng có thể hiểu được.


  "Anh còn yêu thì đừng ly hôn. Không yêu nữa thì ly hôn thôi." Dương Túc Túc nói, "Đừng phức tạp mọi việc thêm nữa."


  "Không phải tôi muốn làm phức tạp." Phác Xán Liệt ợ rượu, má đỏ ửng lên, tóc trên trán bị mồ hôi và rượu làm ướt đẫm, "Việc vốn đã phức tạp rồi."


  "Anh nói hai người đều đã ngoại tình?" Tiếng Dương Túc Túc như vọng lại sau màn sương dày đặc. Phác Xán Liệt khó khăn gật đầu.


  "Anh yêu tình nhân không?"


Đây là một câu hỏi hay. Phác Xán Liệt mơ hồ nghĩ đến Tôn Giản, đôi môi và nụ cười của cậu, đáng yêu. Anh còn nghĩ nữa có khi sẽ cứng lên mất. Nhưng thế thì sao? Khi anh và cậu ở bên nhau đã vượt quá giới hạn. Anh không có gan mà quay về; Biên Bá Hiền cũng đã sớm không còn trong vòng tròn này nữa. Anh giống như cậu, không để ý mà bước ra khỏi ranh giới, sau đó chẳng trở về nổi nữa.


  "Đây không phải vấn đề yêu hay không yêu." Cuối cùng anh thầm thì một câu.


Dương Túc Túc giơ tay lên nghiên cứu từng biểu cảm trên từng cơ mặt anh.
  "Anh em, giờ gọi điện cho vợ anh đi. Đưa tôi điện thoại của anh."


Phác Xán Liệt ôm tư tưởng lợn chết không sợ nước sôi, lấy điện thoại trong túi quần ra quẳng sang đối diện.


Nên ở Paris một giờ chiều nơi bên kia bán cầu, Chu Đạt đang quan sát người mẫu hóa trang sau cánh gà nhận được cuộc call đoạt mệnh liên hoàn. "Điện thoại của Phác phu nhân không gọi được nên đành phải gọi điện cho trợ lý Chu." Giọng nam cất lên trong điện thoại nghe vẫn khá là rõ ràng, nhưng Chu Đạt ngơ ra một lúc lâu mới hiểu ra "Phác phu nhân" là chỉ ai.


  "Anh nói anh Biên sao?"


  "Vâng, một người tên là Biên Bá Hiền —— anh? Anh nói người đó là con trai?" Dương Túc Túc kinh ngạc đến im bặt. Hắn nhìn người đàn ông say mèm ngả nghiêng trên bàn rượu, "Vợ anh là nam???"


Chu Đạt đã đưa điện thoại cho Biên Bá Hiền trong phòng nghỉ rồi.
"A lô?"


Phác Xán Liệt lại như hormone dưới thận xông lên, cướp lấy điện thoại, cướp đến tay thì lại ngượng ngần, ấp úng với cục kim loại kia.
  "Bá Hiền à..."


Giây phút Biên Bá Hiền nghe tiếng anh, tim thắt lại.


  "Anh nói đi." Anh uống say rồi. Không biết là uống với ai, hình như say lắm.


Người đàn ông đã say bắt đầu khóc, Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, có thể nhìn thấy người kia đang vắt tay trên trán, nhắm chặt mắt lại, nước mắt tuôn ra từ hai mí mắt khép chặt của anh. Mũi anh đỏ lên, giọng khàn đi.
  "Xin lỗi..."


Cổ họng Biên Bá Hiền bị thứ gì đó chua xót nghẹn lại, mắt đau nhói.
Ngốc. Câu này phải là em nói với anh chứ.


  "Xin lỗi." Cậu đáp, "..." Em cũng yêu anh.


Cho dù em yêu anh. Chúng ta vẫn phải ly hôn. Vì thế anh xem đi, chuyện trên thế gian này không đơn giản như vậy đâu. Đặc biệt là tình yêu kéo dài đến sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro