Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy...

*Reng reng* chuông điện thoại của Hảo vang lên.

- Con chào cha! - Đầu dây bên kia là cha của Hảo, ông chủ của một tập đoàn lớn.

- Chào công chúa của ta! Dạo này sức khỏe con và Ngân thế nào?

- Con với chị ấy khỏe ba ạ, cha mẹ thì sao?

- Cha và mẹ vẫn khỏe!

- Hôm nay cha gọi con có chuyện gì vậy?

- Cha muốn hỏi ý kiến con về một chuyện. Con... có muốn đi du học không? Cha muốn con học kinh doanh để sau này có thể tiếp quản công ty.

Hảo hơi bất ngờ về câu nói của cha mình.

- Cha à, chuyện này không được. Cha biết mà, con muốn ở bên Ngân lúc này và đam mê của con không phải là kinh doanh mà là người mẫu. Con muốn tiếp tục niềm đam mê và được ở cạnh người con thương. Vả lại con thấy em con có năng lực, em ấy có khả năng làm công việc này hơn là con.

Cha của Hảo im lặng một lúc rồi nói:

- Thôi được, cha hiểu. Cha nói điều này hơi đột ngột, mặc dù con không theo nghiệp cha muốn nhưng con đã có trách nhiệm với ước mơ và với người mình thương yêu. Điều đó làm cha rất vui. Chúc hai con hạnh phúc.

- Vâng. Con cảm ơn cha. - Hảo cười.

Ngân vừa tắm xong, bước vào phòng, nói:

- Hảo có chuyện gì mà cười vậy?

- À, cha của em vừa gọi hỏi thăm sức khỏe tụi mình!

- Thiệt hả? Vậy cho chị gửi lời cảm ơn với hỏi thăm sức khỏe hai bác nha!

- Dạ!

Một lúc sau, điện thoại của Ngân reo lên, vì một lí do nào đó, Ngân không nhấc máy. Liên tục liên tục người đó gọi vào máy của Ngân. Hảo thấy lạ, liền hỏi:

- Sao chị không thử nhấc máy xem?

- Số lạ kệ đi em, nhấc máy lên không khéo lại xảy chuyện không hay.

Lát sau những cuộc gọi đến cũng chấm dứt.

----------------

Sáng hôm sau cả hai đến studio chụp hình. Trong giờ nghỉ giải lao, Ngân có ra khỏi phòng chụp khi vừa nghe xong một cuộc điện thoại. Vô tình lát sau Hảo cũng đi ra ngoài. Đang đi dọc trên hành lang, Hảo liền dừng lại khi nghe thấy giọng Ngân phát ra từ một căn phòng nào đó.

- Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì? Tối hôm qua còn gọi đi gọi lại nhiều lần nữa.

- Sao lại dữ dằn với em thế? Dù gì chúng ta cũng từng là người yêu mà. - Giọng nói của một người con gái phát ra.

"Người yêu cũ sao? Tại sao hai người lại lén lút ra đây gặp vậy?" Hảo đứng bên ngoài, trong lòng như lửa đốt.

- Trân à, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi? Tại sao bây giờ cô lại còn hẹn tôi ra đây làm gì?

- Em biết là Ngân còn yêu em mà. Lại vẫn nhớ cả số của em nữa. - Ả nói với một giọng quyến rũ.

Nghe đến câu nói này, tim Hảo như thắt lại, nước mắt đã rơi, không muốn nghe tiếp cuộc trò chuyện nên Hảo liền chạy đi. Cô chạy vào một căn phòng trống, ngồi thu mình vào một góc mà khóc.

"Ngân còn yêu cô ta sao? Vậy mình, trước giờ mình là cái gì chứ? Mình bị đem ra làm trò đùa chăng? Tất cả những kỷ niệm, những hành động yêu thương trong những tháng ngày qua rốt cuộc là sao? Trong những tháng ngày đau khổ của cuộc tình đơn phương, Ngân đã đem đến cho mình hi vọng mà giờ lại vụt tắt rồi. Ngân ơi tại sao vậy? Em yêu chị chưa đủ sao?" Hảo vừa nghĩ vừa khóc nức nở. Chưa bao giờ cô khóc nhiều như vậy. Rồi lát sau cô chạy ra khỏi phòng.

Sau đó cả 2 đều quay lại phòng và tiếp tục buổi chụp hình.

Về nhà, Ngân nhìn Hảo rồi nói:

- Em làm sao mà mắt sưng húp lên vậy? Khóc hả?

- Không không, em không sao. Mà Ngân này, em định về nhà cha mẹ mấy ngày.

- Vậy để chị đi cùng em, chị muốn thăm hai bác.

- Lần này em muốn đi về một mình chị à. Chị chịu khó ở nhà một mình vài ngày nhé.

- Ừm, nếu em muốn như vậy thì ok, không sao. Để chị giúp em soạn đồ.

Tối hôm ấy, vẫn như thường lệ, Hảo nằm cuộn trong trong vòng tay Ngân nhưng cô không ngủ được. "Mọi chuyện nên dừng lại chăng?" Cô nghĩ như vậy.

----------------

- Hảo à, xe tới đón em rồi kìa.

- Em ra ngay. - Vừa nói, Hảo vừa xách túi đồ ra.

- Về nhanh với chị nha không là hị nhớ em rồi theo tới đó luôn đấy! - Ngân nhéo má Hảo.

- Em biết mà... - Hảo vừa nói vừa cầm chặt lấy tay Ngân.

- Đi cẩn thận nhé. - Ngân vừa nói, vừa hôn vào đôi môi của Hảo.

Hảo bước lên xe và vẫy chào Ngân. Khi đã ngồi yên vị được một lúc, cô chợt bật khóc, cô còn yêu Ngân rất nhiều nhưng trớ trêu thay cô lại phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng kia. "Tại sao mình lại phải chịu cảnh này chứ? Tại sao Ngân không nói cho mình về mối quan hệ cũ? Tại sao mỗi lần cuộc gọi đó đến Ngân đều lảng tránh và nói dối dù biết là cô ta?" Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong tâm trí Hảo. "Ngân à, có lẽ là kết thúc rồi..."

- Cô chủ, cô có sao không? - Người lái xe lên tiếng.

Hảo gạt nước mắt:

- À không, tôi không sao đâu. Anh mau chạy nhanh về biệt thự đi.

- Vâng thưa cô.

---------------

Đã tới biệt thự của cha mẹ Hảo. Mở cửa vào, cô giúp việc đã niềm nở:

- Chào mừng cô chủ đã về nhà!

- Em chào chị! - Hảo lễ phép nói. - Lâu không gặp, chị khỏe không?

- Tôi vẫn khỏe, cảm ơn cô chủ. Cô càng ngày càng đẹp ra đấy!

- Em cảm ơn. Mà cha mẹ em đâu rồi ạ?

- Ông bà chủ đang ở trong phòng khách đấy ạ.

- Vâng, chị mang đồ lên phòng hộ em nhé.

- Vâng thưa cô.

Hảo đi về phía phòng khách.

- Con chào cha, con chào mẹ!

- Ôi con gái! Mấy tháng chưa gặp mẹ nhớ con quá! - mẹ của Hảo liền đứng dậy và ôm lấy cô.

- Con đi đường có mệt không? Lên phòng nghỉ chút đi rồi lát xuống ăn.

- Vâng. Lát nữa con có chuyện muốn nói với ba mẹ. Bây giờ để con đi thay đồ đã.

Rồi Hảo đi lên tầng 2 và vào căn phòng đã gắn bó với cô từ hồi còn nhỏ. Cô mở vali, lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm. Cô cởi đồ, để lộ thân hình nóng bỏng. Dòng nước chảy xuống làm ướt mái tóc nâu của cô rồi làm ướt cả thân ảnh ấy.

Lát sau, cô bước ra khỏi phòng tắm, lau khô tóc rồi đi xuống phòng ăn.

- Con gái, vào đây ngồi ăn nào. Hôm nay mẹ nấu toàn món con thích thôi đấy.

Hảo ngồi xuống cạnh mẹ.

- Mẹ nấu ngon nhất đó! Lâu rồi con mới được ăn lại món mẹ làm. - Hảo tươi cười.

- Hôm nay con ăn nhiều vào, mẹ thấy con gầy đi đấy.

- Dạ!

- Mà con vừa bảo có chuyện gì muốn nói à? - Cha của Hảo lên tiếng.

Nụ cười trên môi Hảo tắt ngấm, cô ngập ngừng một lúc rồi nói:

- Con suy nghĩ lại rồi. Con quyết định đi du học cha à.

Nghe thấy câu nói của con gái, người cha hơi bất ngờ:

- Sao con lại đột ngột thay đổi quyết định vậy? Chẳng phải con đã nói với cha là con muốn ở cạnh Ngân và tiếp tục làm người mẫu sao?

- Trước là vậy nhưng giờ thì khác cha à. Con vẫn sẽ tiếp tục học về người mẫu còn về phía tình cảm thì...

- Sao vậy con? Hai đứa có chuyện gì à? Mẹ thấy Ngân là người tốt, con bé tài năng, thông minh. Lại ân cần chăm sóc con chu đáo. Để con ở bên Ngân là mẹ thấy yên tâm nhất.

- Vả lại công ty chúng ta cũng đang hợp tác với công ty bên đó. Cha mẹ Ngân cũng rất quý con.

- Chỉ là con nghĩ cả hai cần thêm thời gian... - Hảo chợt bật khóc.

- Thôi được con gái. Cha sẽ theo ý con. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, dự tính của cha là ngày kia con sẽ đi.

- Vâng thưa cha. - Hảo gạt nước mắt.

- Vậy con đã nói cho Ngân về quyết định này chưa? - Mẹ cô lo lắng hỏi.

- Con chưa nói mẹ à. Con định cho đến khi tới đó rồi con sẽ nói sau...

- Mẹ tiếc cho hai đứa lắm. Dù gì thì cũng đã được mấy tháng rồi... Thôi con ăn đi rồi nghỉ ngơi.

- Vâng thưa mẹ...

-----------

Đêm ấy Hảo trằn trọc không thể chợp mắt nổi. Phần vì nỗi nhớ Ngân, phần là vì chuyện hôm qua, phần vì quyết định rời khỏi đây, phần vì phải rời xa người mình đã từng coi là tất cả. Cô lại bật khóc, cô cuộn tròn mình lại mà nức nở trong đêm khuya...

----Hết chap 11----

Buồn quá nên fic cũng buồn theo...

Các cậu hãy đón đọc chap tiếp theo để xem diễn biến chuyện tình của Ngân Hảo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro