Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nọ, Mỹ Nhân inbox vào group chat của 4 người Hảo-Ngân-Nhân-Duyên.

"Mỹ Nhân (MN): Ê mấy bồ, cuối tuần này rảnh không, tụ tập đi chơi đi.

Mỹ Duyên (MD): Có Duyên rảnh nè!

Phan Ngân (PN): Đi chứ đi chứ! Mà đi đâu đây?

MN: Thì mình đi coi phim nè, xong đi karaoke nha!

MD: Đi karaoke là trúng tủ Ngăn rồi còn gì =)))

PN: Đâu có đâu, nói kì quá à.

MN: Lại chả không đi, hát hay thế còn gì =))) Hôm đấy sẽ là buổi trình diễn của Ngăn nhaaa.

PN: Rồi rồi, làm quá lên hà =))) Đưa thời gian địa điểm rõ ràng đi xem nào.

MN: 4h chiều Chủ Nhật có mặt ở rạp XYZ, xem xong tui dẫn mấy bồ đi quán karaoke này tốt lắm.

MD: Sẽ có mặt đúng giờ nè!

PN: OK, để tui sắp xếp công việc rồi đi với mấy bồ."

Còn Tú Hảo thì sao? Cô lẳng lặng đã xem cuộc trò chuyện mà không nói gì. Thấy lạ, Ngân liền qua inbox cho Hảo.

"PN: Chủ Nhật này Hảo có đi chơi với bọn chị không?
*Đợi một lúc, thấy Hảo không trả lời, Ngân nhắn tiếp*

PN: Nếu em ngại thì thôi, chị cũng không ép.

TH: Không chị à, em đi được.

PN: Thiệt không đó? Nãy không thấy em rep inbox trong group, chị sợ em ngại.

TH: Lúc đấy em ngồi nghĩ một chút, còn xem xét công việc nên chưa kịp rep thôi. Với cả lâu lắm rồi tụi mình chưa đi chơi chung, sao em bỏ lỡ được.

PN: Vậy hả? Hảo đi được thì vui quá. Nhớ đến đúng hẹn nha!

TH: Em nhớ rồiii!"

Thực ra thì trong lòng Hảo cũng có một chút e ngại khi gặp Nhân, cô sợ rằng những cảm xúc trước đây sẽ quay về. Nhưng suy nghĩ lại, cô phải mạnh mẽ mà chiến thắng bản thân mình, không thể trốn chạy mãi được, cô muốn thử đối diện với Nhân một lần sau một quãng thời gian không gặp nhau. Dù gì thì, cô và Nhân cũng ở trong cùng một team, đâu thể tránh mặt mãi được.

Chủ Nhật đã đến, 4 người đến chỗ hẹn và nhanh chóng ổn định vị trí trong rạp.
Phim bắt đầu chiếu. Được 30 phút, Ngân bất chợt quay sang Hảo. Nỗi buồn thể hiện rõ trên gương mặt Hảo lúc này. Chỉ có trước đây, khi Hảo còn yêu Nhân, cô mới mang vẻ mặt này. Ngân thấy lạ, liền quay sang nhìn Nhân và Duyên. Hai con người ấy đang tựa đầu vào nhau, tay nắm chặt và họ chắc chắn đang rất hạnh phúc mà không hề để ý đến Tú Hảo bé nhỏ tội nghiệp đã nhìn thấy cảnh tượng ấy... Ngân phần nào cũng đoán ra được Hảo buồn vì chuyện gì. "Hảo à, em còn yêu Nhân sao?" Một câu hỏi lóe lên trong tâm trí Ngân lúc ấy.
- Hảo à, tựa đầu vào vai chị nè. - Vừa nói, Ngân vừa vỗ vào vai mình.
Hảo có hơi bất ngờ nhưng cũng nghe theo mà dựa vào bờ vai của Ngân. Một tay Ngân vuốt mái tóc óng ả của Hảo, tay kia cô nắm lấy bàn tay mềm mại của cô gái bé nhỏ ấy. Lúc ấy, Hảo chợt cảm thấy thật bình yên, một cảm giác chưa ai đem lại được cho Hảo. Cái dựa đầu đầy tình cảm, cái nắm tay, cái vuốt tóc tràn ngập sự ấm áp... Tất cả đã làm cho Hảo vơi đi phần nào nỗi buồn khi nhìn thấy Nhân và Duyên yêu thương nhau như vậy. Và Hảo cứ dựa đầu vào vai Ngân cho đến khi bộ phim kết thúc. Và cho đến khi ra khỏi phòng chiếu, họ vẫn nắm tay nhau.

Theo kế hoạch, sau khi xem phim họ sẽ đi karaoke. Quả đúng như là đã nói trước, ngày hôm ấy là như là dành cho Ngân khi cô hát bài nào cũng được điểm cao ngất ngưởng =)))
Hát đã nhiều rồi nên Ngân trở về chỗ. Nhìn sang Nhân Duyên là cả một bầu trời yêu thương. Nhân mở nắp chai cho Duyên, đưa cho Duyên từng miếng hoa quả, từng miếng bánh. Cả hai cứ quan tâm nhau như vậy, ai nhìn vào cũng thấy họ dễ thương cả. Thi thoảng họ còn đặt lên trán, lên má nhau một nụ hôn ngọt ngào.
Ngân đánh mắt sang phía Hảo, rõ là Hảo đang cảm thấy e ngại và có chút khó chịu.
- Hai chị không tự làm được mấy chuyện này hay sao? Chị Duyên tự mở nắp chai được, cũng tự lấy đồ ăn được mà. Thấy mà sến quá. - Hảo bắt đầu tỏ rõ thái độ khó chịu của mình qua từng lời nói.
Những điều Hảo vừa nói làm cho 3 người còn lại cảm thấy bất ngờ. Mỹ Duyên trở nên ngượng ngùng và bối rối. Mỹ Nhân thì tức giận là phần nhiều. Còn Ngân, Ngân bị sốc trước những lời lẽ của Hảo.
- Hảo, em nói gì kì vậy? - Ngân nói.
Nhân cau mày lại:
- Tụi chị chỉ đơn giản là thể hiện tình cảm với nhau thôi mà. Đúng là ai cũng có thể tự làm được nhưng đây là hành động thể hiện sự yêu thương em có hiểu không? Tại sao tự nhiên em lại khó chịu như thế?
- Thôi Nhân à, có gì từ từ nói chuyện. - Duyên liền trấn tĩnh Nhân lại.
- Nhưng mình đâu có làm gì sai đâu mà tự nhiên bị nói vậy. - Cơn giận của Nhân ngày càng dâng cao.
Chưa để Hảo nói lại, ngay lập tức, Ngân cầm lấy tay Hảo, nói:
- Hảo, đi ra đây nói chuyện với chị! - Rồi kéo Hảo ra ngoài.
Ra khỏi phòng, Hảo chưa kịp phản ứng lại, Ngân đã mắng:
- Hảo! Em nghĩ gì mà em lại nói như thế? Em không tính đến chuyện người khác sẽ bị tổn thương vì lời nói của em sao? Tú Hảo dễ thương mà chị thấy thường ngày đâu rồi, tại sao lại trở nên ích kỷ như thế? Hảo, nói chị nghe đi, có phải em...
- Chị à, em không biết. Em không biết mình có còn yêu Nhân nữa không, nhưng thực sự khi nhìn thấy hai người họ như vậy, em không chịu nổi. Bây giờ  em rối lắm, không kiểm soát được mình nữa rồi. - Vừa nói cô vừa vò đầu bứt tai.
Ngân nắm lấy vai Hảo, nói:
- Bình tĩnh đi nào. Hảo à, chị biết từ bỏ một điều quen thuộc là rất khó nhưng em nhìn đi, họ đang yêu thương nhau rất nhiều. Em không thể phá hoại tình cảm của họ như thế được, vậy là ích kỷ lắm. Đừng để bản thân vương vấn nữa. Chị xin lỗi khi phải nói điều này nhưng em thua Duyên rồi, trái tim của Nhân đã dành cho Duyên. Đó là điều không thể thay đổi ngày một ngày hai được. Hãy nhìn cái cách mà họ quan tâm nhau xem, họ sinh ra là dành cho nhau em à.
Hảo lúc này chẳng biết nói gì, chỉ biết ôm mặt mà khóc. Nhìn thấy Hảo như vậy, Ngân chợt có cảm giác đau nhói trong tim. Ngân nhẹ nhàng ôm Hảo vào lòng.
- Hảo à, em ngốc lắm, tại sao không mở lòng với người khác? Em cũng phải để người khác yêu thương mình nữa chứ. Nhìn em đau lòng như vậy, chị cũng đau lắm chứ... Hảo, chị thương em. Chị thương em không phải như tình cảm chị em bình thường nữa. Chị nhận ra chị... yêu em rồi...
Lúc này, Hảo thực sự bất ngờ. Trước đây, khi nhận được sự quan tâm của Ngân, Hảo cũng đã từng nghĩ rằng "Có khi nào Ngân thích mình không nhỉ?" nhưng cái suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt. Vì sao? Vì Hảo biết, từ trước đến giờ, Ngân là người lạnh nhạt với tình yêu, chỉ mải miết tập trung vào công việc. Bây giờ, Ngân bất ngờ tỏ tình với Hảo, làm Hảo thực sự bối rối và khó xử.
- Chị à, chuyện này...
- Chị biết là chuyện này hơi đột ngột nhưng mà đó là sự thật. Đến ngay cả chị ban đầu cũng không thể tin được bản thân mình nhưng giờ chị biết, tình cảm của mình trao cho ai rồi, là em, Hảo à. Em cần một người yêu thương em thật lòng và có chị đây rồi. Hảo hãy mở lòng và trao cho chị một cơ hội... được không?
Tình huống hiện tại quá khó xử cho cả Ngân và Hảo, cả 2 đành im lặng một hồi lâu.
- Chị sẽ cho em thời gian để suy nghĩ. Còn bây giờ, nghe chị,vào xin lỗi Nhân với Duyên đi. - Vừa nói, cô vừa lau nước mắt cho Hảo.
Cả 2 bước vào phòng, không khí lúc ấy tràn ngập sự ngượng ngùng và căng thẳng.
- Chị Nhân, chị Duyên, chuyện vừa rồi cho em xin lỗi. Do suy nghĩ của em còn trẻ con quá, tự nhiên em cũng thấy không được khỏe trong người cho nén hơi khó chịu. Em xin lỗi hai chị rất nhiều. - Vừa nói, Hảo vừa cúi đầu.
- Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Em xin lỗi rồi thì bọn chị cũng không giận đâu. Hảo vẫn là đứa em mà bọn chị cưng nhất mà. - Duyên vui vẻ nói.
- Thôi được rồi, vì em đã biết lỗi rồi cho nên chị cũng không để tâm làm gì, bọn chị cũng có hành động hơi quá một chút...- Mỹ Nhân nói.
- Không, không phải đâu. Lỗi do em mà. Các chị cứ như vậy đi, đấy là điều tốt, em mong là hai chị cứ giữ tình cảm như vậy nhé. Em xin phép đi trước đây! - Nói rồi Hảo liền mở cửa phòng và bước đi.
- Hảo, Hảo à! - Cả 3 người đều đồng thanh gọi Hảo.
- Để Ngân chạy theo xem sao.
Đuổi kịp Hảo, Ngân nắm tay cô, nói:
- Hảo đang mệt, có cần chị đưa về không?
- Thôi em không sao, em bắt taxi về được. Em cảm ơn và em xin lỗi đã làm mất vui lần đi chơi này. Em chào chị.
Hảo đang quay bước đi thì Ngân liền kéo lại, xoa đầu Hảo và bảo:
- Hảo cần gì thì cứ bảo chị, đừng giấu trong lòng, không tốt đâu. Về chuyện vừa rồi, em suy nghĩ đi rồi cho chị câu trả lời. Bây giờ đi về cẩn thận, bao giờ đến nhà thì nhắn cho chị.
- Vâng, em biết rồi, cảm ơn Ngân đã quan tâm em. - Và nở một nụ cười, một nụ cười có chút buồn...
Rồi Hảo quay gót ra về, Ngân đứng trông theo bóng hình Hảo cho đến khi cô bước lên taxi rồi mới chịu quay vào.
Cuộc hẹn của 4 người kết thúc tại đó, một cuộc hẹn có lẽ không vui như cả 4 đã tưởng tượng. Trời bắt đầu mưa. Một ngày buồn...
----Hết chap 3----
Ps: nếu các cậu muốn biết câu trả lời của Hảo là gì thì hãy đón xem Chap 4 nhe 💙 Xin lỗi vì tôi viết Chap này hơi dài, mong là mọi người sẽ thích 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro