Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Chủ nhật tại nhà của Ngân và Hảo...

Cả 2 đang nằm trong phòng và xem tập 9 The Face. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến cảnh Ngân bị loại. Hảo đang nằm gọn trong vòng tay Ngân thì cô chợt ngồi dậy, nói:
- Em đi vô nhà tắm chút.
Một lúc sau...
"Sao Hảo đi lâu vậy ta?" Ngân sốt ruột. Cô liền ra khỏi phòng và đi về phía nhà tắm.
- *Cộc cộc* Hảo ơi, em làm gì mà lâu vậy? Có chuyện gì không đó? - Vừa nói, Ngân vừa gõ cửa.
- Em... Em không sao đâu. - Giọng Hảo có vẻ run run. Nhận ra điều này, Ngân liền hỏi lại:
- Hảo... em khóc hả? Có chuyện gì nói chị nghe. Chị vào được không?
Hảo không nói gì, chỉ có tiếng thút thít từ trong nhà tắm phát ra. Không chần chừ được nữa, Ngân liền mở cửa bước vào. Lúc này, Hảo đang ngồi thu gọn mình, dựa vào tường và cúi gằm mặt xuống. Ngân thấy vậy liền quỳ xuống cạnh Hảo, vuốt tóc Hảo, nói:
- Sao lại khóc vậy? Có chuyện buồn hay gì nào? Kể chị nghe.
- Ngân... hức... Ngân bị loại rồi. Xem lại, em... buồn. Lúc chị đi về, em thấy cô đơn, rồi tự nhiên... hức... mất hết tự tin. Em sợ em không làm được...
Ngân đơ ra một lúc, rồi sau đó ôm gọn Hảo vào lòng, nói:
- Nào nào, bé con của chị nín đi. Chuyện đã qua rồi mà. Mình làm tốt thì không phải buồn. Lúc đó chị bị loại mà đâu có khóc đâu nè. Với cả bây giờ Hảo đâu có cô đơn nữa đúng không? Có chị đang ở bên cạnh Hảo đây rồi.
- Nhưng mà em vẫn sợ, sợ áp lực, sợ mình không làm được...
- Em là người có tài năng, em phải tự tin nữa thì mới làm được. Có chị, có chị Khuê, Nhân và Duyên ở cạnh ủng hộ và động viên rồi, đâu có chuyện gì mà phải sợ. Không sao đâu nè.
- Đúng rồi... Em ngốc quá...
- Phải rồi, Hảo của chị ngốc lắm. Buồn thì để chị ôm em vào lòng, sao lại ra đây ngồi khóc một mình? Chị em để làm gì hả? Từ lần sau, có chuyện thì kể với chị, chị sẽ xoa dịu cho em. - Vừa nói Ngân vừa lau nước mắt cho Hảo.
- Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn Ngân. - Hảo tươi tỉnh trở lại và hôn vào má Ngân một cái.
Ngân bế Hảo lên và hai người trở về phòng. Để Hảo ngồi xuống giường, Ngân nhìn Hảo một lúc rồi nói:
- Vừa rồi Hảo ngồi khóc thu lu một chỗ nhìn cũng dễ thương lắm đó.
- Ủa dễ thương hả? Vậy là chỉ có lúc khóc thôi chứ bình thường không dễ thương đúng không? Vậy em khóc cả ngày cho coi.
- Ấy thôi thôi, Hảo của chị lúc nào cũng đáng yêu hết. Khóc ít thôi, khóc nhiều xấu đó.
- Vậy giờ em xấu hong? - Vừa nói, Hảo vừa chỉ vào mặt mình.
- Ờ thì... - Vừa nói, Ngân vừa quay đi cười vì sự đáng yêu của Hảo.
- Cười gì chứ!!! Người ta đang buồn còn cười nữa! Dỗi luôn.
- Ơ ơ thôi mà, vợ à nhầm Hảo cho chị xin lỗi!!! Chị không muốn ra sofa ngủ, không muốn đi uống như lần trước nữa đâu!!!
- Xin lỗi chưa đủ nha!
- Mai tui bao cô đi ăn được chưa?
- Hì hì, chỉ có Ngân hiểu ý em.
- Chỉ có ăn là nhanh. Hảo cứ con nít hoài thì bao giờ mới lớn cho chị nhờ hả?
- Lớn làm gì, bé hoài như vậy thì có Ngân nuôi em nè! Lớn rồi nhỡ Ngân không chăm em nữa thì sao?
Ngân kí đầu Hảo, nói:
- Cô ơi tôi mà không nuôi cô thì ai nuôi đây? Ai chịu được Hảo Hảo đây chứ?
- Xì, còn ba mẹ em nha!!! Đừng tưởng!!!
- Thế lớn rồi trả lại ba mẹ nha!
- Em cũng muốn ở với Ngân nữa... - Vừa nói, Hảo vừa quàng tay ôm lấy Ngân.
- Cô cũng lắm chuyện quá cơ! Chuẩn bị đi ngủ đi nào!
- Trước khi đi ngủ thì hoàn tất thủ tục đã. - Hảo đang ngồi trên giường bỗng nhiên đứng dậy. Hai tay đặt lên đôi vai của Ngân. Dần dần, hai đôi môi sát lại hơn và chạm nhau. Hảo đã đặt lên môi của Ngân một nụ hôn ngọt ngào. Ngân đặt tay lên vòng eo của Hảo, đón lấy nụ hôn. Cả hai hôn thật sâu và thật lâu.
Hảo ngã ra giường, Ngân chống hai tay xuống, mắt đối mắt. Ngân nói:
-  Thôi, muộn rồi, ngủ đi nào. - Rồi leo lên giường nằm chung với Hảo.
Hảo ôm chặt, rúc sâu vào người Ngân, nói:
- Ngân ngủ ngon.
- Bé con ngủ ngon. - Và Ngân ôm gọn lấy Hảo.
- À Ngân nè.
- Sao vậy?
- Em thương Ngân nhất!
- Ngân cũng thương em! - Rồi hôn lên trán Hảo một nụ hôn ngọt ngào.
Rồi hai người chìm vào giấc ngủ. Họ không biết đã mơ gì mà đều nở một nụ cười mãn nguyện...
Một đêm nhiều cảm xúc.
----Hết chap 7----
Ps: ừm, khi xem tập 9 thực sự mình rất buồn bản thân mình người ủng hộ cho team Meow (Lan Khuê) đặc biệt mình rất thích Ngân. Nhưng Ngân đã bảo với mình : "Mình làm tốt thì mình không phải buồn. Mạnh mẽ lên giống Ngân !" vậy nên mình đã không thấy buồn nữa mình nhận ra cái quan trọng mình tiếp tục ủng hộ Ngân được, dừng chân lại cuộc thi này sẽ mở ra nhiều hội mới. trong tập này đã một khoảnh khắc giữa Ngân Hảophần cuối thực sự rất dễ thương mình đã lên hứng, viết ra chap này. Mong rằng các bạn sẽ thích . bây giờ mình rất rất rất vui fanfic này đã đạt hơn 1k lượt view 💙 Mình sẽ cố gắng ra thêm chap viết hay hơn nữa 💙 Cảm ơn các bạn rất nhiều 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro