Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó...

- Ngân ơi, em ra ngoài mua đồ nha! Ở cửa hàng tiện lợi gần đây nè.
- Ừ, Hảo đi đi! Đi nhanh về nhanh nha!
- Dạ em biết rồi. - Hảo vừa nói, vừa mở cửa đi ra khỏi nhà.

15 phút sau, trời bắt đầu đổ mưa lớn.
"Chết rồi mưa lớn quá, về kiểu gì đây?" Hảo chạy nhanh vào mái hiên của một cửa hàng đang đóng cửa. Lúc này Ngân ở nhà cũng bắt đầu lo, nghĩ "Hình như vừa rồi còn bé đâu có đem ô, trời mưa to vậy, quãng đường về lại vắng không bắt taxi được". Vậy là cô liền cầm máy lên và gọi cho Hảo.
- Ngân ơi mưa lớn quá, em không về được.
- Chị biết mà, vừa rồi còn không cầm ô nữa. Em đang ở đâu?
- Em đang đứng trước cửa hàng MK. Mà xui quá, chỗ này bình thường bán ô nè mà giờ đóng cửa.
- Thôi được rồi, để chị đi bộ ra luôn, đợi taxi nữa thì lâu lắm. Em đứng đó chờ chị nha.
- Dạ. Chị đi nhanh đi, em đợi.
Nói rồi Ngân liền chạy nhanh đi lấy ô và ra khỏi nhà.

15 phút sau...
Gần đi tới cửa hàng đó, Ngân chợt nghe tiếng Hảo nói lớn:
- Anh tránh xa tôi ra! Tôi không thích đâu!
Và một người đàn ông lạ mặt đang tiến sát lại chỗ Hảo. Thấy vậy, Ngân bỏ luôn cây dù, mặc cho trời mưa lớn, chạy ngay lại bên Hảo.
- Anh đang làm gì cổ vậy? - Ngân dùng tấm lưng của mình để che chắn cho Hảo.
- Anh đây chỉ là đứng đây trú mưa, thấy cô bé này đang đứng một mình nên lại gần bắt chuyện chứ đã làm gì đâu nào. Cô em dữ quá. Mà nhìn cô em cũng được đấy chứ nhở. - Vừa nói, tên sở khanh kia vừa tiến lại gần hơn.
- Anh không thấy cổ không thích hả? Anh đừng có động vào người tôi hoặc người yêu tôi không là tôi báo cảnh sát đó.
- Người yêu? Hóa ra là bê đê với nhau. - Hắn ném một cái nhìn khinh bỉ vào hai cô gái.
Ngân liền quay sang Hảo, nói:
- Hảo, em không sao chứ?
- Em... Em không sao...
- Mình đi thôi!
Nói rồi Ngân cầm tay Hảo, chạy lại nhanh chỗ chiếc ô và rời khỏi đó.

- Chị xin lỗi, nếu chị đến sớm hơn một chút thì đã không có chuyện này...
- Không, không phải lỗi của chị mà. Là do hắn ta. Cũng do em bất cẩn không đem theo ô nữa... Mà Ngân ướt hết rồi kìa.
- Chị không sao, Hảo cũng bị ướt rồi kìa, chị chỉ lo cho Hảo thôi. Nhỡ em có bị làm sao thì...
- Bây giờ ổn rồi mà, Ngân đến kịp để bảo vệ em đó thôi.
- Lần sau đi đâu kêu chị đi cùng. Để Hảo đi một mình chị không yên tâm đâu. Chị sẽ bảo vệ Hảo!
- Dạ, em biết rồi!
- Hảo đi nãy giờ chắc cũng mệt rồi! Cầm lấy ô đi! - Ngân đưa ô cho Hảo và cúi người xuống. - Leo lên lưng chị đi!
Hảo đỏ mặt, rồi cô nhẹ nhàng leo lên tấm lưng của Ngân.
- Em cảm ơn Ngân nhiều. - Cô khẽ nói.

Tối đó...
- Khụ khụ... - Tiếng ho của Ngân phát ra.
- Từ lúc về em thấy Ngân hắt hơi với ho nhiều lắm. Để em xem nào. - Hảo nhẹ nhàng đặt tay lên trán Ngân.
- Chết rồi, nóng quá! Hôm nay chị dính mưa nên bị cảm rồi. Mau đi vào giường nghỉ đi để em đi nấu cháo cho.
Hảo đỡ Ngân vào giường, y như cái lần ấy, Ngân lo lắng, chạy đến nhà Hảo và lo cho cô, lần này thì ngược lại.
Hảo nhanh chóng đi lấy khăn lạnh đắp lên trán Ngân rồi ra bếp. Nấu cháo xong, cô mang vào phòng cho Ngân.
- Chị cảm ơn. - Ngân ngồi dậy.
Hảo lên giường ngồi cạnh Ngân, chợt cô bật khóc.
- Sao tự nhiên khóc vậy? - Ngân quay sang hỏi.
- Tại... Tại em mà Ngân bị bệnh. Mỗi lần trời mưa, Ngân ở trong nhà thôi cũng bị nhức đầu với hắt hơi rồi, lần này em còn bắt Ngân ra ngoài... hức... Rồi còn bị dính mưa nữa...
Ngân đặt bát cháo qua một bên, nói:
- Nào nào bé con, lại đây với chị. - Ngân đưa hai tay ra, ôm Hảo vào lòng. - Em không có lỗi. Đâu có ai biết trước là trời mưa, đâu ai biết trước mình sẽ bị bệnh đâu nè. Cũng là do chị sơ ý làm mình bị ướt, Hảo không có lỗi. Đến bên cạnh Hảo lúc đó là trách nhiệm của chị, nếu chị không chạy đến thì chị sẽ hối hận cả đời. Vì vậy Hảo đừng cảm thấy mình có lỗi.
- Vậy... Vậy là chị không trách em hả?
- Tất nhiên rồi ngốc ạ. Thương còn chưa hết trách sao được. Đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa. - Ngân vừa nói vừa vuốt tóc Hảo.
- Dạ, em biết rồi. Ngân ăn xong rồi thì đưa em dọn, rồi chị đi nghỉ ngơi đi.
- Ừ, cảm ơn em.
Rồi Hảo đi ra khỏi phòng, Ngân thì nằm xuống và ngủ một giấc.
11h đêm, Ngân chợt tỉnh dậy và thấy Hảo ngủ gục bên cạnh. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Hảo "Cảm ơn em đã đến bên chị" và nghĩ thầm như vậy.
Cảm thấy mình đã khỏe hơn rồi nên Ngân bước xuống, nhẹ nhàng bế Hảo lên và đặt cô gái đang say giấc lên giường. Cô đắp chăn cho Hảo và hôn nhẹ vào trán người con gái ấy.
- Ngủ ngon nhé. - Ngân nói.
Rồi Ngân nằm xuống cạnh Hảo, ôm gọn cô gái bé nhỏ ấy vào lòng. Bất giác, Hảo cũng đưa tay ôm lấy Ngân và cô nở một nụ cười mãn nguyện.
Trong đêm mưa lạnh giá, hai con người ấy đã sưởi ấm cho nhau...

"Thương còn chưa hết trách sao được."

----Hết Chap 9----

Ps: chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro