short story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thằng bệnh hoạn, mày cút khỏi nhà cho tao! Tao không có đứa con như mày!"

Ông Hạo hét lên đẩy Thiên ra khỏi cổng nhà

Trời mưa như trút, thân thể gầy gò run rẩy dưới mưa hứng chịu những lời thậm tệ từ người đàn ông mà cậu gọi là cha. Bóng dáng người phụ nữ đứng rụt rè sau cánh cửa, người run lên vì khóc. Cậu nhắm chặt mắt ngăn lại những dòng lệ sắp rơi.

"Tao không ngờ mày bị bê đê! Nếu tao không vô tình đọc được nhật kí chết tiệt của mày thì tao đã không biết...không biết...không biết mày là thể loại biến thái! Biến đi tao khong có đứa con như mày!"

Tiếng đóng cửa đánh sầm làm kéo theo tảng đá nặng trong lòng rơi thẳng xuống, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa cùng làn mưa. Cậu cúi đầu bước đi vô định, đi mãi đi mãi đén khi đôi chân rã rời.

"Đi đâu bây giờ?" cậu than thầm.

Thân hình ướt đẫm, cậu ngồi phịch xuống trong một con hẻm nhỏ, mắt nhìn dòng người hối hả chạy dưới mưa. Bỗng có một bóng đen ngăn những giọt mưa rơi trên người cậu. Thiên nhìn lên, đập vào mắt cậu là chiếc ô màu xanh đang che trên đầu cậu, người cầm ô khẽ mỉm cười nhẹ nói.

"Xin chào!"

Cậu giật bắn mình. Là Sơn, người bạn cùng bàn với cậu, cũng là người cậu thương thầm bấy lâu.

"Ê! Mày không sao đó chứ?" Sơn lay cái người đang ngồi đờ đẫn.

"A? À tao không sao!" Thiên gượng cười

" Cười gì mà như nhát ma í. Người ướt sũng thế này mà bảo không sao? Nhìn mày cứ như ma chết đuối vậy! Nói nghe, làm gì mà ngồi giữa trời mưa thế này vậy?"

" Không có gì mà!"

" Không được nói không sao! Nhà mày ở đâu tao cõng mày về?"

" Chân tao có cụt đâu mà cần mày cõng! Nhưng tao không về bây giờ được... nhà đang có chuyện!"

" Thế à... Không sao! Vậy thì về nhà tao đỡ đi! Nhìn mày vầy chắc sắp chết rồi, lên đây tao cõng cho không lại xỉu giữa đường!"

"Tao nói chân tao không có cụt! Để tao tự đi!"

Cậu vừa nói vừa chống tay đứng dậy, nhưng cậu vẫn chưa ăn gì, dầm mưa lạnh tới mức tay chân tê cứng nên vừa mới nhoài người đã té ngửa ra sau. Bụng chợt rột rột hai tiếng làm cậu ngượng đến chín mặt.

"Phì... Đấy thấy chưa? xạo không, lên đây tao cõng cho! Không cắn mày đâu mà sợ" hắn vừa nhịn cười vừa cúi xuống cho cậu leo lên.

Bất đắc dĩ Thiên phải trèo lên lưng Sơn để hắn cõng về. Con đường về nhà hắn không dài nhưng cậu cảm giác như con đường cứ dài mãi, lưng Sơn thật ấm khiến cậu không muốn rời xa hơi ấm này tí nào. Tim đập nhanh hơn bao giờ hết,không biết hắn có cảm nhận được không...

Cũng đã lâu lắm rồi, ngày hôm đó, cũng ngày khai giảng năm học mới. Cậu là học sinh mới được bố trí ngồi cạnh Sơn, lớp trưởng vừa học giỏi vừa đẹp trai, nhưng cái học giỏi đẹp trai không phải thứ làm cậu xao động, cái làm trái tim cậu xao xuyến là cái sự nhiệt tình tốt bụng và cái nụ cười toe toét như trẻ con đáng ghét đó. Ba năm cấp ba không biết lý do vì sao cậu đều ngồi cạnh hắn. Ngày nào cũng nhìn hắn, tình cảm cứ thế mà nhân lên, nhân lên mãi đến đầy ắp trong tim nhưng không thể nói cho ai biết ngay cả hắn. Cứ thế mà chôn kín trong lòng làm tim cậu nặng muốn vỡ ra, cậu biết nếu cậu nói ra thì ngay cả tình bạn cũng khó mà giữ.

Bất giác mỉm cười chua xót, nước mắt lại âm thầm rơi. Bây giờ gia đình con chưa giữ được nữa mà đòi yêu đương. Bê đê mà đòi hỏi cái thứ gọi là tình cảm ư?

Về đến nhà, hắn đưa cho cậu một bộ đồ rồi xuống nhà nấu mì. Cậu tắm xong, hai người ngồi trong phòng vừa xem phim vừa ăn.

"À đúng rồi! Mày còn chưa nói với tao sao mày bị đuổi khỏi nhà đấy" hắn hỏi bất ngờ.

Cậu thoáng giật mình rồi lại cúi đầu không nói, lẳng lặng ăn bát mì của mình.

" Ê này! Có nghe không đấy?" hắn gặng hỏi, nhưng cậu vẫn lặng thinh.

Hai người cứ thế ngồi im lặng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ. Một hồi lâu sau mới có một tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu vang lên.

"Mày... có ghét gay không?"

"H...hả?" Hắn bị câu hỏi này làm cho giật mình.

Thiên nhìn lên trần nhà thở dài rồi chậm chậm nói.

"Tao bị đuổi khỏi nhà rồi..." Giọng nói nhẹ nhàng như một làn gió mang theo nỗi đau đớn và tuyệt vọng.

"Cái gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Không có giỡn vậy nha!" Sơn hốt hoảng

"... Mày thực sự muốn nghe sao?"

"Tất nhiên! Tụi mình là bạn mà!"

Chữ "bạn" của hắn như một con dao đâm thẳng vào tim. Nhưng cậu vẫn kể cho hắn nghe, càng kể lòng càng quặn đau, đôi mắt vô hồn rơi xuống những giọt nước long lanh. Cậu đau lắm, cậu tự trách bản thân sao lại thành cái giống như vậy, cái giống biến thái làm người ta xua đuổi, tự trách mình đã làm những người mình yêu thương đau đớn. Giọng cậu nghẹn ngào, cảm giác tim đang nứt ra từng mảnh mà vỡ nát. Hắn vẫn ngồi đó im lặng, chỉ im lặng mà thôi, im lặng đến khi chỉ còn tiếng nấc đau khổ.

"Mày ghét tao lắm phải không?" cậu nhếch môi cười khinh bỉ bản thân "Cái đứa bê đê như tao ấy hả? Ai mà ưa nỗi? người ta gặp bê đê ở đâu là xua đuổi đến đó, ai mà muốn đứng gần một thằng bê đê? mày muốn chửi hay đánh tao cũng được, cứ làm đi, dù gì tao cũng muốn bị đánh bị chửi đây, tao đáng bị vậy mà!"

Hắn không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa đầu cậu cười dịu dàng

"Mày ngu hả? Gay đâu phải bệnh, cần gì mà khinh bỉ bản thân dữ vậy? Mày cũng là người mà, mày đâu có quyền chọn xu hướng tính dục của mày đâu phải không? Nên đâu phải lỗi của mày, cũng không phải lỗi của gia đình mày, họ chỉ là do tuyệt vọng quá thôi. Đừng tự trách bản thân nữa nhé!"

Sự ấm áp từ bàn tay và lời nói của hắn len nhẹ nhàng vào sâu thẳm trong cõi lòng cậu, lan tỏa bao bọc con tim lạnh băng. Tim cậu đánh thịch, sự tủi thân và tổn thương được sự ấm áp đó làm tan chảy hóa thành những giọt lệ. Thân thể cậu run rẩy, Thiên òa khóc như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ bây giờ đã tìm lại được vừa vui mừng vừa hoang mang sợ hãi sẽ bị lạc lần nữa. Cậu khóc, khóc đến khi cổ họng khản đặc, căn bản cậu đã phải chịu đựng quá nhiều, cậu đã phải giấu giếm quá nhiều, phải chiến đấu quá nhiều, trái tim bây giờ không thể kiềm lại được nữa, cứ thế bung ra. Những ngày bị ăn hiếp ở trường, những ngày bị giáo viên mỉa mai, những ngày viết nhật kí trong bóng tối, những ngày ôm bí mật và nỗi đau một mình trên chiếc giường lạnh lẽo theo nước mắt tràn ra ngoài.

Sơn khó xử không biết tại sao cậu lại đột nhiên khóc, luống cuống vừa đi lấy khăn giấy vừa suy nghĩ không biết mình đã nói gì sai vừa an ủi cậu bằng những lời vụng về.

" T... tao nói gì sai sao? Tao xin lỗi tao xin lỗi, tao đền mày bát mì nữa nhé?"

"Không! Không phải lỗi của mày! Tao không sao, thôi không làm phiền mày nữa, tao đi đây!"

Nói rồi cậu quẹt nước mắt định đứng dậy đi nhưng tay đã bị hắn bắt lại.

"Mày định đi đâu? Nhà không có, tiền không có, mày định làm gì?"

"Tao cũng không biết... nhưng cứ đi trước đã!"

"Trời mưa vây mà đi đâu? Mày bị điên à? Giờ cứ ở lại nhà tao đã rồi về sau tính tiếp!"

" Nhưng..."
"Không nhưng gì hết!"

"Vậy tao ngủ ngoài phòng khách..."

"Không luôn! Mày mới dầm mưa, ra ngoài đó ngủ cho cảm chết à? Để tao nằm ngoài đó cho!"

Nói xong hắn liền đem hai tô mì ra ngoài không cho cậu trả lời.

Đêm tĩnh mịch, tiếng mưa và gió đập ầm ầm vào cửa sổ. Cậu lăn qua lăn lại trên chiếc nệm nhỏ trăn trở mãi vẫn không ngủ được. Thiên ngồi dậy nhẹ nhàng bước ra ngoài phòng khách, ngồi bên cạnh người đang ngủ say trên chiếc sofa, tay khẽ vén lên những sợi tóc xõa trên trán.

"Này, ngủ rồi chứ?" cậu chọt chọt má hắn "Hỏi mày nhé? Sến vãi nhưng tao vẫn muốn nói. Ê tao là gay đấy, nhưng tao thích mày lắm! Nếu tao là gay thì mày có thích tao không?"

Cơ thể người đang ngủ say khẽ động, một giọt nước long lanh hiện lên khỏe mi của hắn. Lật người một cái hăn ôm chầm thân thể cậu, Thiên hốt hoảng rồi lại bàng hoàng khi cảm nhận từng giọt nước nóng ấm đang thấm đẫm trên vai áo cậu. Hắn khóc không thành tiếng, vai run run theo từng nhịp nấc. Tim cậu tan chảy, tay vỗ nhẹ lên lưng hắn như an ủi một đứa trẻ.

"Sao bây giờ mày mới nói? Mày biết tao chờ lâu lắm rồi không?" giọng hắn run run không rõ.

"Xin lỗi... Vì tao sợ..." Tao sợ mày sẽ ghét tao, tao sợ mày sẽ xa lánh tao, tao sợ nhiều thứ khác nữa sẽ làm tổn thương tao với mày.

Hắn kéo vai cậu, dùng cặp mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào cậu.

"Anh yêu em... Lâu lắm rồi... Vì em anh đã come out với gia đình, cũng đã bị đuổi khỏi nhà, anh cũng sợ... Anh biết em cũng thích anh nhưng anh không thể nói... vì anh sợ khi em biết anh trắng tay em sẽ không còn thích anh nữa. Sợ khi nói ra rồi mới nhận ra minh chỉ ảo tưởng, mọi thứ chỉ là mơ... ảo tưởng em thích anh... anh..."

Hắn lại khóc, khóc đến giọng lạc cả đi. Cậu chỉ cười, đưa tay vuốt đi gò má đẫm nước mắt của hắn.

"Không sao rồi, không sao rồi. Em ở đây rồi không đi đâu nữa!" Thiên dỗ dành.

"Sao mà được" hắn âm trầm " Tiền bây giờ còn chưa đủ mua đồ ăn thì làm sao mà lo cho hai đứa?"

Cậu thở dài nắm lấy tay hắn "hay bây giờ em phụ anh vừa học vừa làm đỡ đần nhau có được không?"

"Nhưng anh không muốn em mệt... Em yếu như vậy làm sao mà được? Hay là để anh về nhà ba mẹ nhận tội thay em..."
"Đừng!" Cậu nắm tay hắn chặt hơn "Bây giờ em với anh đều không còn gì! Anh nghĩ gia đình sẽ tha thứ cho mình dễ dàng như vậy sao? Bây giờ em chỉ có anh, trước cứ vậy đi sau này hãy tính có được hay không?"
Nghe thật hoang đường, hai đứa học sinh tiền còn chưa chắc kiếm được, học còn chưa xong thì mơ gì tới con đường tương lai trắc trở. Nhưng cậu ở đây, trước nụ cười ấm áp đó hắn cảm thấy dù cuộc đời này dù khó khăn cũng đáng. Kỳ thực như vậy, có lẽ chỉ cần hai người vẫn nắm tay như vầy thì có thể mọi thứ sẽ bình yên thôi, dù không biết hạnh phúc sẽ bao lâu,chỉ mong được yên bình vui vẻ được ngày nào hay ngày đó.
Phận người đồng tính ở đời này không dám mơ sẽ được chấp nhận, chỉ dám cảm nhận sự ấm áp hiện giờ. Có thể sau này xã hội sẽ cởi mở hơn, gia đình sẽ chấp nhận, nhưng chuyện ở tương lai chúng ta chưa biết được chuyện gì, thôi thì chuyện sau này để sau này rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro