1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng cả thanh xuân để chờ một người
liệu cuối cùng có ở bên nhau...?

Mùa xuân năm ấy, họ thấy có hai đứa trẻ luôn quấn quít, chơi đùa cùng nhau bên vườn hoa đầu làng.
- Đoá Đoá, muội xoè tay ra đây, ta có thứ này hay lắm cho muội này - Trương Ân cười tít mắt nói
- Có thứ gì mà hay chứ, để muội xem - Đoá Nhi chu chu môi đáp lời
Bàn tay trẻ nhỏ khum khum nắm lại, trong tay Đoá Nhi giờ là một hạt hồng đậu. Cô bé chớp mặt ngạc nhiên:
- Tưởng thứ gì hay ho chứ, chỉ là một hạt hồng đậu thôi mà
- Không tầm thường chút nào đâu, hạt đậu này mẫu thân ta mang về từ Vân Nam đấy.
Trời bắt đầu mưa. Từng giọt nước tí tách tí tách rơi. Mưa rơi đập vào lá. Mưa rơi xuống hồ..
- Về thôi Đoá Đoá, mưa rồi. Hẹn muội ngày mai nhé
Hai đứa trẻ tạm biệt nhau, trên môi vẫn là nụ cười trẻ thơ nhưng ánh mắt lưu luyến không muốn rời. Trên tay cô bé vẫn còn hạt hồng đậu lấp lánh.

Ngày lại qua, hai đứa trẻ cứ thế quấn quít, cùng nhau mà lớn lên. Mọi người nói chúng là trời sinh một cặp. Chúng cũng nghĩ vậy nhưng trên đời đâu có gì dễ dàng xảy ra.
Năm ấy, Đoá Nhi 16 tuổi. Là con của một vương gia, cô lại là đứa con gái duy nhất nên lão gia hết mực yêu thương nuông chiều. Cô muốn thứ gì đều được thứ đó, có muốn hái sao trên trời lão gia cũng sẽ sai gia nhân trong nhà lên trời hái xuống cho cô, chỉ duy nhất một điều cô không được phép qua lại với tiểu tú tài nghèo hèn Trương Ân kia nữa. Nhưng dù sống trong nhung lụa thì cô cũng không thể chấp nhận điều đó. Người ta nhìn vào thấy cô là một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, ắt sung sướng từ bé nhưng mấy ai hiểu được cuộc sống tù túng giữa bốn bức tường dày, hàng ngày đều phải học thêu thùa may vá, cuộc sống cô độc buồn tẻ. Chỉ duy có chàng - dù chỉ là một thư sinh - từ bé đồng hành cùng cô, mang lại một chút thú vị trong cuộc sống này. Có chết cô cũng phải gặp chàng.
Năm ấy, Trương Ân 18 tuổi. Sinh ra không được như bao người. Trong khi đến tuổi, những đứa con trai khác đều được học chữ Thánh Hiền, anh lại quanh quẩn ở nhà. Bố anh mất sớm, mẹ anh làm đủ thứ việc trong làng để nuôi anh. Hai mẹ con cứ thế nương tựa nhau mà sống. Về sau vì không có tiền đi học, anh thường đứng nghe lén qua lán tre của lớp thầy, sau bị phát hiện, thầy đồ thấy anh sáng dạ lại lanh lợi, nên nhận anh đến giúp thầy mài mực kê giấy, dạy anh viết và đọc sách Thánh Hiền.
Anh có một chú mèo tên Tiểu Mao để làm bạn mua vui qua ngày. Một ngày Tiểu Mao bông không nghe lời khiến anh mất một buổi chiều đi tìm nó. Cuối cùng phát hiện Tiểu Mao mắc kẹt trên cây hoa đại của nhà vương gia giàu nhất làng. Đang không biết làm thế nào thì từ đâu có một bé gái nhìn thấy, sai gia nhân bắt mèo xuống cho anh. Từ đó anh có thêm một người bạn tên Đoá Nhi.
Thời gian thấm thắt thoi đưa, Đoá Nhi lớn lên nhan sắc trời phú. Đôi mày thanh mảnh, làn mi cong, đôi ngươi lấp lánh như sao trời, ánh nhìn kiều diễm, làn da trắng sứ hoạ trên nền tóc mây. Quả là tuyệt sắc giai nhân, khi cô cười, bất cứ ai nhìn vào cũng phải mê mẩn. Trương Ân của năm 18 tuổi cũng là một soái ca. Khuôn mặt thanh tú, ánh nhìn nghiêm nghị, lại là tiểu tú tài sáng giá nhất trong đám thư sinh trong làng. Con gái trong làng cũng đều ao ước được làm nương tử của anh.
Tưởng như cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua, năm nay anh quyết định sẽ lên kinh thành để thi Trạng Nguyên. Không may, khi đến kì thi Hội, mẹ anh không may mất đi không rõ nguyên do. Cả làng gọi anh là yêu quái, hại cả cha lẫn mẹ, đuổi đánh anh ra khỏi làng. Hôm đó giông tố nổi lên, mưa như cuốn trôi tất cả, xoá nhoà đi cả cảnh vật. Khi biết tin, Đoá Nhi muốn chạy đến bên anh nhưng không thể, lão gia cô sai gia nhân chặn cô lại, đóng mọi ngóc ngách trong nhà, cấm túc cô không được ra ngoài dù nửa bước. Cô khóc lóc van nài đập cửa đến khàn cả cổ nhưng không một ai nghe. Còn anh, anh cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc đến đợi cô ở vườn hoa đầu làng - nơi hai đứa thường gặp nhau từ nhỏ - nhưng đợi một canh, hai canh, ba canh cũng không thấy cô đến. Có lẽ cô cũng như bao người, muốn xa lánh anh. Một nụ cười chua chát hiện lên trên khuôn mặt bầm đi vì vết đánh - vậy mà anh cứ nghĩ sau khi thi Hội, anh sẽ cố gắng thi Đình và đỗ trạng nguyên, sau khi được bổ nhiệm chức quan anh sẽ về hỏi cưới cô và vun đắp cuộc sốn hạnh phúc sau này. Giờ thì tất cả chỉ còn là kí ức. Có lẽ ông trời hôm nay cũng muốn khóc cho anh, khóc cho số phận trớ trêu này.
Một bóng nam nhân vụt đi trong đêm giông bão, bỏ lại tất cả phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang