Đồng nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kumo

Beta: Muối ăn hại không làm gì ngoài repost lại...

-- 

Nghe nói ăn "người tuyết" có thể hạ nhiệt? ❄

-

"Trần Bất Đáo, nóng quá."

Người bị chê không buông tay ra, lười biếng phát giọng mũi "Ừm".

Văn Thời bị ép tựa vào trong ngực anh, cảm nhận hơi nóng liên tục không ngừng từ sau lưng, cạn lời nhìn trời.

Tuy rằng thân phận của bọn họ không đến mức sợ nóng, nhưng nhiệt độ gần đây quả thật có hơi thái quá. Lần trước Lão Mao ra ngoài mua đồ, thiếu chút nữa bị nấu chín ngay tại chỗ. Chu Húc bởi vì lỡ miệng "Vậy vừa lúc chúng ta có thể cải thiện bữa ăn", kết quả bị Lão Mao đuổi theo mổ hết ba con phố, lúc trở về cả người đen hơn ít nhất tám tông. Mà mấy người Chung Tư đã sớm "ở lại" biệt thự nhà họ Thẩm, định ở đến hết đời.

Nói coi, núi Tùng Vân có thể lắp máy lạnh không?

Về mặt lý thuyết, hình như là có thể.

Nhưng mà, có vẻ phong cách không hợp lắm nhỉ?

Văn Thời còn chưa kịp nghĩ ra một đáp án vẹn toàn, người phía sau lập tức ám chỉ: "Đừng nghĩ nữa, sẽ không cho em xuống núi đâu."

Văn Thời: "..."

Hiếm khi Văn Thời không cãi anh mà có hơi chột dạ sờ mũi. Bó tay rồi người muốn mát là hắn, trong thời tiết 40 độ thổi cho mình cảm nặng cũng là hắn.

Thật sự không có gì để phản bác.

"Vậy em đi lấy một que kem." Văn Thời cùng anh thương lượng.

"Đợi lát nữa đi. Bây giờ trời nóng lắm."

Mặt trời quả thật rất cao, hai người nằm bên cửa sổ bị chiếu có hơi chói mắt.

"Hơn nữa, em vừa ra ngoài chẳng may bốc hơi mất, tôi đi đâu nói lý đây?"

"..." Hắn là loại kem vỏ mỏng gì sao???

"Vả lại..." Trần Bất Đáo dài giọng.

"Hả?"

"Trước mặt tôi không phải là đã có sẵn một cái rồi sao?"

Văn Thời vừa định hỏi ở đâu, vừa quay đầu lại vừa hay va phải đôi mắt tràn đầy ý cười trêu ghẹo của anh.

Văn Thời sửng sốt hai giây, lập tức hiểu được cái "có sẵn" kia là ám chỉ cái gì.

Một đôi tay rục rịch vừa lúc chui vào từ vạt áo hắn, Trần Bất Đáo dừng lại ở nơi mềm mại nào đó, dùng giọng gió nói: "Lát nữa cho em, bây giờ đầu tiên để cho sư phụ hạ nhiệt đã."

Văn Thời: "Ư..."

*

Vị tổ sư gia quỷ kế đa đoan nào đó, cây kem này của lão tổ thuật rối nhất định là không ăn được.

====

P/s: Cảm ơn em Kumo đã edit liền tù tì 3 fic tặng mình sinh nhật <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan