[2] Tức Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây không lâu, nhà họ Trương giao phó cho Văn Thời giúp giải một xoáy lồng ở gần đây.

Đối với hắn mà nói thì việc giải quyết cái lồng này cũng không khó, nhưng chỉ là lần này bên trong còn có một số người không liên quan làm rối tung mọi thứ rồi còn chạy loạn trong lồng khiến chủ lồng nổi giận, thật phiền phức. Văn Thời vừa phải bảo vệ mọi người, lại phải chống trọi trần duyên quá lớn. Trong suốt lúc đó hắn vừa phải ổn định thế trận, vừa không để mình bị lộ sơ hở.

Mãi đến khi sắc đỏ thẫm xuất hiện dưới lớp trần duyên đen kịt, hai tay điểu khiển rối của Văn Thời mới chợt khựng lại.

Trần duyên như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào da thịt, xuyên qua lòng ngực hắn, máu thấm đẫm chiếc áo len trắng ngà. Khi cảm giác được điều này, đồng tử Văn Thời co rút, cố ép xuống vị tanh ngọt trong cổ họng rồi dùng tay xử lí nốt đám trần duyên còn sót lại.

Khi dây thần kinh căng thẳng trở nên thả lỏng cũng là lúc Văn Thời nhìn thấy mọi thứ xung quanh đang trở nên mờ mịt, đôi mắt dần khép lại. Hắn cảm thấy bên tai có tiếng ai đó liên tục hét về phía này nhưng cơ thể đã không còn chống đỡ được nữa mà ngã xuống.

Tia sáng cuối cùng vụt tắt, cả thế giới gần như rơi vào im lặng.


*



Khi tỉnh lại, Văn Thời không biết ai đã dọn dẹp mớ hỗn độn kia cho mình, chỉ biết lúc tỉnh dậy thứ đầu tiên anh ngửi thấy là mùi hăng của thuốc khử trùng sộc vào khứu giác, kèm theo đó là hai khuôn mặt phóng đại trước mắt mình.

"..."

Nếu không phải tay chân hiện tại có chút không phối hợp, hắn có lẽ đã xuất dây rối chào hỏi hai người này từ lâu.

"Anh! Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi, huhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu"
Hạ Tiều vừa khóc vừa dựa vào thành giường, giọng điệu như đưa tang người chết rồi vậy.

Tay Văn Thời lúc này nổi đầy gân xanh, thật muốn đấm cho nó mấy phát.

May mà người không chết, cảm tạ trời đất.

"Được rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Giờ này cũng đã qua buổi sáng rồi." Trương Bích Linh quanh năm du lịch nay lại xuất hiện trước mặt Văn Thời. Cô tiện tay ném hai tờ khăn giấy cho Hạ Tiều rồi quay người nói: "May là tổ sư gia đã đi nơi khác giải lồng. Việc này chỉ có hai chúng tôi biết thôi."

Năng lực phục hồi của phán quan mạnh hơn của người bình thường nên khi Văn Thời cảm thấy bản thân không có việc gì nghiêm trọng liền nửa đắc ý nửa bắt buộc Hạ Tiều làm thủ tục xuất viện. Vị bác sĩ bất lực, thậm chí còn cảm thấy kinh hoảng - vì đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một người nhập viện với một cái lỗ lớn trước ngực như vậy mà lại có thể xuất viện chỉ sau nửa ngày nằm viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro