Nhóc con muốn được bế của sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Văn Thời khi còn nhỏ rất hay được Trần Bất Đáo bế xuống núi.


Lúc đầu, Trần Bất Đáo chỉ thường hay dắt tay Văn Thời mỗi khi ra ngoài nhưng khổ nỗi chân của đứa nhóc vừa ngắn lại đi vừa chậm. Dù rằng Trần Bất Đáo đã cố tình thả nhẹ bước chân nhưng mà nhóc vẫn là không theo kịp. Anh sợ hắn chạy theo không kịp mình, lại lỡ đâu vấp phải tà áo của mình rồi ngã lộn cổ thì sao?


Xuống núi thôi mà đã trăn trở như vậy, vẫn nên bế Văn Thời là tốt nhất.


Văn Thời ban đầu còn rất xấu hổ, khi bị bế lên liền phản kháng mà vùng vẫy không yên trong lòng Trần Bất Đáo. Nhưng người kia lại làm ra vẻ dửng dưng mà trêu chọc hắn: "Sao vậy?"

Đứa trẻ không yên phận trong lòng nãy giờ mới lên tiếng: "Con có thể tự đi". Nhưng Trần Bất Đáo lại cười nói: "Con thì bỏ đi, chân ngắn như vậy. Sư phụ đi nhanh chút liền không đuổi kịp."

Văn Thời nghe xong đơ ra một lúc, sau đó cũng đành ngoan ngoãn mà tự kỉ trên vai Trần Bất Đáo, lén lút trút giận lên tóc anh. Lần đó sau khi trở w, Trần Bất Đáo quý hoá được Văn Thời làm tặng ba bím nhỏ trên đầu, lại còn chu đáo kèm theo mấy cái nơ nho nhỏ.

Trần Bất Đáo chỉ bất lực mỉm cười nhìn kiệt tác của Văn Thời. Và ngay ngày hôm sau, ba bím tóc nhỏ đã được chuyển lại lên đầu người tuyết nhỏ.

Kết quả là một thời gian dài sau đó, có một Văn Thời tay quấn dây rối hăm me bất mãn nhìn nhìn tóc của Trần Bất Đáo.


Sau này khi đã quen với việc được Trần Bất Đáo bế bồng. Trong một lần hắn theo Trần Bất Đáo xuống núi, không biết người kia lại nghĩ ra cái trò bò gì. Thay vì cúi xuống ôm hắn lên như mọi khi, người này lại đưa tay về phía Văn Thời, kết quả là Văn Thời bất động nhìn chằm chằm tay anh cả nửa buổi. Trần Bất Đáo không khỏi cười một trận, khi Văn Thời nhận ra anh đang nắm tay mình, hắn lại cảm thấy có chút xấu hổ. Đứa trẻ da mặt mỏng, sau khi bị trêu một chút da mặt liền ửng đỏ một mảnh, nhưng Văn Thời nhất quyết một câu cũng không mở miệng nói. Hắn cố lấy lại dáng vẻ lạnh lùng rồi ngước đôi mắt đen láy nhìn về phía Trần Bất Đáo.

Trần Bất Đáo khi nhìn thấy phản ứng này không khỏi nhịn cười, định bụng ôm hắn lên để dỗ dành thì kết quả thấy Văn Thời tức giận khẽ hừ một tiếng. Phớt lờ anh mà bỏ đi, đầu cũng không thèm nhìn lại, chỉ để cho anh một bóng lưng nhỏ giận dỗi. Trần Bất Đáo cũng nhận ra mình chọc đệ tử nhỏ giận rồi, liền nhanh tiến đến vài bước ôm hắn lên dỗ dành.


Ai đó được bế trong lòng an ủi cũng có chút xấu hổ, nhưng là mặt mũi đều không thể giữ được nữa, vì vậy chỉ đành vòng tay qua ôm cổ Trần Bất Đáo, vùi đầu vào vai anh tỏ vẻ tha thứ.


Lão Mao nhìn thấy một tràng này cũng không dám hó hé gì hay bày tỏ thái độ gì, lão chỉ có thể giơ cánh lên tự che đi đôi mắt mình. Chính là mắt không thấy, tâm không phiền.





Tác giả: Nansu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro