Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh sao vậy? "
Văn Thời có chút ngạc nhiên hỏi.

Người phía sau có vẻ như không hài lòng với thái độ của hắn, anh trực tiếp vòng tay qua eo, ôm hắn vào lòng.

"... Trần Bất Đáo"
Đầu hai người kề sát nhau, hơi thở nóng hổi của Trần Bất Đáo phả vào cổ Văn Thời, khiến tóc tai hắn có chút bay loạn, rất khó chịu.

"Ưm, đừng. "
Văn Thời hơi khó chịu khi ngửi thấy mùi rượu.
"..."
"Trần Bất Đáo, anh không phải say rồi chứ ?"

"Ừm"
Thành thật đến bất ngờ.
Văn Thời nghe vậy liền quay người lại trong vòng tay anh. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn trước giờ chưa từng thấy dáng vẻ khi say của Trần Bất Đáo như này.

"Anh say thật à...?"
Lần này Trần Bất Đáo không trả lời, chỉ hôn lên cổ hắn, vừa nhẹ lại vừa ngứa.

Sau đó là mùi rượu lượn lờ giữa môi hai người, khi Văn Thời cảm nhận được, hắn nhẹ nhàng đưa lưỡi vào khoang miệng người kia nghịch ngợm chút, hắn cảm thấy mình hình như cũng có chút say rồi.

Trần Bất Đáo một bên đang đặt tay lên eo Văn Thời, tay còn lại thì đang xoa xoa thắt lưng hắn. Bởi vì say nên nhiệt độ cơ thể anh có chút cao khiến Văn Thời không khỏi rụt người.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, thân ảnh ái muội của 2 người quấn quýt phản chiếu từ trên giường xuống.

Nụ hôn dần chuyển từ môi sang tai hắn, còn tay của Trần Bất Đáo thì dần dần di chuyển xuống phía dưới... Trước khi hoàn toàn chìm đắm vào bể tình, Văn Thời cuối cùng cũng nhận ra Trần Bất Đáo khi say rượu - ít nói, làm nhiều và còn có chút dính người.

__________
https://gaiyonghuwangmingwufaxianshi84884.lofter.com/post/317a7ca6_2ba32f610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro