Xương Ngón Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong biệt thự nhà họ Thẩm, Chu Húc và Hạ Tiều đang ngồi trên sofa thảo luận về chiếc lồng mà họ vừa giải xong.

Thực chất đó là chiếc lồng về chấp niệm tình yêu của tên chủ lồng nào đó.

"Bệnh hoạn thật chứ! Sao trên đời lại có loại đàn ông vô sĩ như tên đó vậy? Người ta đã từ chối rồi thì thôi đi, tên đó lại còn đu bám ép người quá đáng. Tên thần kinh, người gì mà như #&¥******"

Chu Húc ngồi phịch xuống ghế sofa, vừa tức giận vừa nói xối xả. Lại bỗng dưng nhớ đến cái gì đó, nhóc quay sang nhìn thẳng vào Hạ Tiều.

"Mày làm gì? Sao tự dưng lại nhìn anh? Đừng có làm anh sợ."

"Không có, anh xem, ngẫm lại thế này mới thấy mối quan hệ của anh trai anh và tổ sư gia thật là tốt quá đi, ghen tị với một tổ sư gia si tình. Trời ơii, đã quen nhìn tình yêu ngọt ngào của họ, giờ lại gặp phải cái thứ chủ lồng tự cho mình là đúng này." Chu Hục lại bắt đầu một loạt hành động bất bình "Nhắc đến cái thứ tình yêu rác rưởi kia làm em mắc quay lại đánh tên kia một trận quá!!"

"May là anh của anh còn có cổng Vô Tướng nếu không lúc đó tổ sư gia tỉnh lại sẽ đau lòng biết bao. Một người khi đã đi vào vòng luân hồi rồi thì cứ thế liền sẽ quên sạch quá khứ."

"Không phải anh trai của anh đã bỏ lại một đốt xương ngón tay sao? Vậy thì chúng ta chắc sẽ gặp lại nhau thôi." Chu Húc không lưu tâm nói.

"Xương ngón tay gì cơ?"


Sáng nay vị tổ tông nào đó vừa thức dậy liền đòi uống CoCa nhưng bản thân lại không muốn tự thân vận động nên việc này liền tính đến người vị tổ sư gia kia.

Trần Bất Đáo miệng thì nói hắn làm càng nhưng vẫn mở cửa trận đến biệt thự nhà họ Thẩm. Khi vừa đến nơi cũng là lúc nghe thấy 2 câu cuối cùng kia, trái tim anh như hẫng đi một nhịp không khỏi vô thức mà hỏi.

"Tổ sư gia ?!" Hạ Tiều và Chu Húc đồng thời sửng sốt, vội vàng quay lại nhìn về phía anh. Trong lòng thầm nghĩ, toi đời rồi, ông trời đây là muốn đánh chết tụi này.

"Ừm, hai đứa vừa nói đến xương ngón tay gì vậy?"

Trần Bất Đáo lại nói.

Hạ Tiều và Chu Húc nhìn nhau hai giây, cuối cùng thoả hiệp thành thật thú tội.


Trần Bất Đáo nghe xong liền cầm lấy lon Coca rồi trở lại núi Tùng Vân.

Còn Hạ Tiều và Chu Húc ba chân bốn cẳng thu đồ bỏ chạy, nếu để chuyện này bại lộ chắc chắn hai người bọn họ liền xong đời.

Trên núi Tùng Vân, Trần Bất Đáo cứ bất động đứng bên ngoài nhìn chằm chằm về phía cửa, như thể nhìn thấu nó thấy được người phía bên trong.

Anh cứ nghĩ vụ xương ngón tay mà Trương Bích Linh nhắc đến khi trước là giả, vì người nọ quá tự nhiên và bình thản khi nghe thấy. Anh cũng không nghĩ đến vì sao lại có những tin đồn này, cũng chỉ xem nó là giả định xa vời, chưa từng nghĩ rằng đó lại là thật.

Đây là lối thoát duy nhất mà người tuyết để lại cho bản thân sao? Nếu trận phong ấn đó bị phá bỏ và cổng Vô Tướng biến mất, hắn vẫn có thể tìm thấy đoạn tình cảm này bằng xương ngón của chính mình sao.

Trần Bất Đáo bỗng dưng cũng cảm thấy đau đớn, đau đến mức nghẹt thở. Người tuyết của anh, hồng trần của anh, ở nơi mà anh không nhìn thấy đã chịu quá nhiều những đau đớn gì? Vậy mà bản thân anh một chút cũng không biết.

Rõ ràng là anh luôn không muốn để người kia phải chịu một chút thương tổn nào.

Vậy mà từ khi nào đứa nhỏ mà anh nuôi từ bé đến lớn lại giấu đi những tổn thương đó.

Nếu không phải anh đã hứa với Văn Thời, thì cũng không biết hai người họ còn có thể gặp lại nhau không.


"Trần Bất Đáo?"

Khi Văn Thời đang pha trà bên trong, hắn cảm nhận được Trần Bất Đáo đã về, nhưng không hiểu vì sao anh cứ đứng ngoài mãi không chịu vào.

Bộ hắn thấy ghê lắm hay sao mà người kia lại không vào.

Hay là không có Coca? Mặc dù hắn thiệt sự rất đang muốn uống đá nhưng cũng không đến nỗi này.

Thôi bỏ đi, cứ ra ngoài xem là biết.

Văn Thời đẩy cửa ra vừa định phàn nàn, nhưng không ngờ thứ hắn nhìn thấy lại là Trần Bất Đáo với cặp mắt ửng hồng, ánh mắt tràn đầy đau đớn lại mơ hồ có cảm giác ẩn nhẫn đau khổ và dằn vặt. Hắn làm sao còn tâm trí mà trách móc người kia nữa.

Lòng hắn khẽ run khi nhìn thấy người nọ như thế này, hắn bỗng cảm thấy có lỗi với Trần Bất Đáo.

Đi lấy CoCa thôi sao lại thành ra dáng vẻ này?

Văn Thời bước đến bên Trần Bất Đáo, hắn nhìn anh bằng đôi mắt đen láy như mèo, vẫn có chút bướng bỉnh như mọi khi.

"Trần Bất..." đáo

Văn Thời chưa dứt câu đã bị Trần Bất Đáo kéo đến ôm vào lòng.

"Văn Thời, em không biết đau sao?" Trần Bất Đáo giọng nói run run, lại ôm Văn Thời chặt hơn.

Văn Thời cau mày, hắn không thích Trần Bất Đáo gọi tên mình, vì từ khi Văn Thời được đặt cho cái tên này, Trần Bất Đáo cũng chỉ gọi nó hai lần, anh bảo hắn đừng quay đầu. Sau hơn nghìn năm xa cách, khi mọi chuyện đã qua, hắn giờ lại có chút muốn trách móc đau lòng.

Văn Thời quấn dây rối quanh cổ tay Trần Bất Đáo để nghe xem anh đang nghĩ gì. Mặc dù thường thì Trần Bất Đáo cố tình phong ấn linh thức của mình nhưng đứng trước Văn Thời thì anh luôn không có chút phòng bị nào cả. Khi hắn nghe thấy, gì mà: xương ngón tay...trận phong ấn...linh tướng... cổng Vô Tướng...

Nghe thấy những lời này, Văn Thời không khởi sửng sốt một lúc, hắn chợt nhớ ra vì khi trước lo lắng bản thân bước vào vòng luân hồi liền sẽ không nhớ được quá khứ, nên hắn đã quyết định bẻ đi một đốt ngón tay của mình với mong muốn rằng có thể dùng nó để quay lại nhìn thế giới này.

"Trần Bất Đáo." Hắn nghe thấy vậy liền vòng tay ôm lấy Trần Bất Đáo, vùi đầu vào hõm cổ anh mà dụi dụi.

Thực tế thì lúc đó hắn cũng không cảm thấy đau đớn là bao. Khi đó, lúc bị Trần Bất Đáo dùng ảo giác để dẫn mình ra ngoài, hắn quay người lại nhìn thấy cảnh tượng Trần Bất Đáo bị phong ấn, bản thân liền cảm thấy hoang mang. Hắn chỉ biết nếu mình không làm gì đó, bản thân sẽ chẳng bao giờ được gặp lại được Trần Bất Đáo và đó mới là điều thực sự khiến hắn đau khổ.

Sau này khi hắn lang thang hơn một nghìn năm, vào ra cổng Vô Tướng hơn mười hai lần, nếu không phải bản thân bị mất kí ức thì lần đầu tiên lúc ra khỏi cổng Vô Tướng, có lẽ hắn sẽ liều mạng đi cứu Trần Bất Đáo, giết chết tên Trương Đại Nhạc.

Trần Bất Đáo nghe thấy những lời này của Văn Thời thông qua sợi dây rối liền cảm thấy đau lòng không thôi.

"Không sao rồi người tuyết. Ta sẽ không đi đâu cả, đừng sợ. Ta luôn ở đây với em."

Trần Bất Đáo vỗ nhẹ lưng Văn Thời rồi lại nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay ra xa để nhìn hắn. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng những giọt nước mắt chầu chực rơi của Văn Thời, anh khẽ cuối xuống hôn lên chóp mũi người nọ, rồi lại đến môi hắn.

"Đừng khóc, người tuyết đừng khóc. Ta sẽ không làm em đau lòng nữa, không bao giờ. Đừng sợ nữa, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, nên đừng khóc nữa, được không?" Nói rồi anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt người kia.

"Ừm." Tai của Văn Thời cũng dần ửng đỏ.

"Vào nhà thôi, có mang Coca cho em."

Trần Bất Đáo đưa Văn Thời trở lại nhà, thực ra anh cũng không muốn nhắc lại chuyện này, anh chỉ là cảm thấy đau xót và bất lực không biết phải làm gì. Người này anh không thể đánh đòn, chỉ có thể dỗ dành, nuôi dạy thật tốt.

Buổi tối sau khi hai người ăn xong cơm, Văn Thời nghĩ lại mọi chuyện xảy ra sáng giờ, hắn cảm thấy Trần Bất Đáo cũng không có gì là không ổn. Có thể là hắn suy nghĩ nhiều rồi.

Khi đêm đến, Trần Bất Đáo bỗng mất đi dáng vẻ dịu dàng mọi khi, mặc kệ hắn cố gắng cầu xin thế nào người kia cũng không buông tha.

Cứ thế những làn sóng tiếng nức nở và cầu xin tha ngập khắp căn phòng, mãi đến tận đêm khuya mới dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro