"Trần Bất Đáo."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan, đừng xụ mặt như vậy, tôi không sao mà."

Ánh mắt Trần Bất Đáo dịu dàng lại có chút bất đắc dĩ nhìn Văn Thời, thấy hắn vẫn rũ mắt nhìn chằm chằm bàn tay trái đang bị sương đen quấn quanh của anh thì khẽ thở dài, anh dùng tay phải lành lặn nâng cằm Văn Thời lên, cúi đầu khẽ hôn lên khoé môi hắn như dỗ dành. Văn Thời ngước mắt lên, gương mặt không chút biểu cảm nhìn Trần Bất Đáo một lúc, khoé môi mím chặt thành một đường thẳng hơi thả lỏng ra, hắn liếc anh, không nói không rằng ném cái tay mình đang giữ xoay người rời đi. Phía sau hắn là Trần Bất Đáo đang rũ mắt cười đầy cưng chiều cùng với chiếc lồng đang tan biến.

Rời khỏi lồng một đoạn, Văn Thời chẳng thèm chờ Trần Bất Đáo mà trực tiếp mở một cửa trận về thẳng núi Tùng Vân, mặt mũi hắn nhìn qua vô cùng bình tĩnh nhưng đám Lão Mao đang chờ bên sườn núi lại không dám đến gần hắn, cũng chẳng dám hó hé một chữ nào vì nhìn sơ một cái thì bọn họ cũng nhìn ra, tổ tông này đang nổi giận.
"Chắc là ông chủ lại chọc giận cậu ta rồi."
Lão Mao thở dài nhỏ giọng thì thầm với Đại Triệu Tiểu Triệu, hai cô nàng nghe xong thì gật đầu phụ hoạ theo.
Đại Triệu: "Đúng rồi, chọc giận xong lại phải đi dỗ, ông chủ thật rảnh rỗi."
Tiểu Triệu: "Đúng vậy đúng vậy, quá rảnh rỗi."
Văn Thời chẳng thèm liếc mắt nhìn đám rối đang thì thầm thảo luận chuyện của hắn, trực tiếp lên thẳng trên đỉnh núi, rầm một tiếng đóng cửa phòng lại, nghe như thể sắp sửa dở luôn cả phòng của Trần Bất Đáo cho hả dạ. Đám Lão Mao liếc nhau một cái rồi càng thêm ngoan ngoãn, đến thì thầm cũng chẳng dám nữa.
Chẳng qua mấy phút, một cái cửa trận nữa xuất hiện cạnh sườn núi, Trần Bất Đáo bước ra từ bên trong, anh phẩy phẩy tay áo chậm rãi bước đến cạnh Lão Mao, giọng điệu nhẹ nhàng pha lẫn một chút ý cười hỏi: "Văn Thời đâu?"
Lão Mao: "Về phòng rồi ạ."
Trần Bất Đáo lại hỏi: "Phòng tôi hay phòng em ấy?"
Đại Triệu cướp lời Lão Mao: "Phòng ngài ạ, đóng cửa rất mạnh, hình như định dở nhà."
Tiểu Triệu tiếp lời: "Sắp dở nhà rồi ạ."
Lão Mao trợn trắng mắt liếc hai cô nàng rồi hỏi Trần Bất Đáo: "Ngài lên xem cậu ta luôn hay là định chọc tiếp vậy?"
Trần Bất Đáo bật cười thành tiếng, cười xong anh lại khụ khụ vài tiếng như một thói quen, đáp: "Tôi lên đó."
Nói xong anh thong thả theo đường núi đi lên, dọc đường lại tiện tay ngắt vài chiếc lá vân vê trong tay, đến khi lên tới đỉnh núi thì mấy chiếc lá cũng đã thành hình thành dáng, chúng nghe lệnh chủ rối nhảy nhót tới gõ cửa phòng.

Văn Thời ở trong phòng buồn bực ngồi trên giường, gương mặt hắn không có chút biểu cảm nào. Hoàng hôn đã buông xuống, trong phòng không có ánh đèn khiến cho gương mặt Văn Thời trong bóng tối có chút u ám doạ người. Hắn đờ người ngồi một lúc liền nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa ngước mắt lên nhìn thì cửa đã trực tiếp bị đẩy ra, người bên ngoài hoàn toàn không có ý đợi hắn mở cửa. Vẻ mặt Văn Thời chết lặng nhìn mấy con thỏ trắng nhảy nhót từ bên ngoài vào trong phòng, sau đó níu lấy vạt áo hắn chậm chạp bò lên trên, mà bên ngoài, Trần Bất Đáo đang tựa người vào cạnh cửa mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt anh vừa dịu dàng lại vừa có ý trêu đùa, nhẹ giọng lên tiếng:
"Tôi đến nhận sai, em cho tôi vào nhé?"

Cho hay không anh cũng vào, hỏi cái rắm.

Văn Thời đơ mặt nghĩ vậy. Hắn duỗi tay túm lấy con thỏ vừa trèo lên đùi mình, ngẩng đầu dùng con mắt đen láy không chút cảm xúc nhìn Trần Bất Đáo, giơ con thỏ lên hỏi: "Anh nhận lỗi bằng mấy con rối này?"

Hỏi xong hắn đứng lên, vừa dùng vẻ mặt thể hiện rằng em mặc kệ anh, ứ quan tâm anh nữa vừa đi về phía Trần Bất Đáo, kéo bàn tay dưới tay áo của người kia lên tỉ mỉ quan sát một lúc, xác nhận tay anh thật sự không sao mới thở phào một hơi, kéo anh đi vào phòng còn không quên đóng cửa phòng lại.

Trần Bất Đáo theo Văn Thời vào phòng, nhìn hắn ngồi xuống giường, vẻ mặt vẫn cứ lạnh căm căm bèn bước đến, từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng anh trầm thấp nhẹ nhàng:
"Em vẫn còn giận dỗi?"

Văn Thời liếc mắt nhìn anh, không nói tiếng nào, chỉ để cho anh bộ mặt viết rõ mấy chữ "ông đây vẫn giận". Trần Bất Đáo bật cười, tiếng cười trầm ấm như phát ra từ trong cổ họng, anh cười xong liền duỗi ngón tay thon dài nâng cằm Văn Thời, cúi đầu hôn xuống môi hắn.

Văn Thời hơi híp mắt, mấy sợi dây rối quấn trên ngón tay hắn linh hoạt cử động tựa như vật sống, chúng nó vùng lên muốn đánh Trần Bất Đáo, bị anh một tay tóm được, còn tiện thể quấn vài vòng giữ chặt chúng trong tay. Trần Bất Đáo mút nhẹ cánh môi Văn Thời rồi chậm rãi buông ra, anh rũ mắt nhìn dây rối trắng như tuyết trong tay hỏi Văn Thời:
"Em đang muốn đánh lén, hay là muốn cùng tôi luyện thuật rối...."

Anh nói đến đây thì ngừng lại một chút, cúi người xuống kề sát vào vành tai Văn Thời, giọng anh vốn trầm thấp lại mang chút khàn khàn:
"Hay em muốn dùng thuật rối....làm chút chuyện gì khác?"

Hơi thở ấm áp phả bên tai Văn Thời khiến vành tai đến cổ hắn liền đỏ lên một mảng. Ngắm nghía vành tai đỏ ửng của người kia một lúc, Trần Bất Đáo không nói thêm gì mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên vành tai, lại ngậm lấy nhẹ nhàng mút mát, sau đó hài lòng nghe thấy Văn Thời thở gấp một tiếng.
Toàn thân Văn Thời vì sự trêu chọc của Trần Bất Đáo mà nóng rực lên, lần đầu tiên hắn nghe được vị Tổ sư gia người người kính ngưỡng nói ra mấy lời cợt nhả khiến người ta mặt đỏ tim đập, hắn không khỏi có chút ngơ ngẩn, sau đó vệt đỏ từ bên tai lan ra hết cả gương mặt. Văn Thời giương mắt nhìn Trần Bất Đáo đang đứng bên cạnh giường, hắn nâng cánh tay nắm lấy vạt áo của đối phương, dùng lực kéo liền đem Trần Bất Đáo kéo ngã xuống giường.

Trần Bất Đáo ngạc nhiên. Rõ ràng một giây trước còn ngẩn người mà giây sau đã kéo anh xuống giường, anh cười khẽ, tay chống xuống giường nâng thân người dậy rũ mắt nhìn xuống Văn Thời, ánh mắt anh mang ý cười, lần nữa nâng cằm Văn Thời lên hôn xuống. Nụ hôn của Trần Bất Đáo ban đầu dịu dàng mà triền miên, hôn một lúc liền dần dần trở nên gấp gáp, anh cắn nhẹ lên môi Văn Thời rồi buông ra tránh để người nọ bị anh hôn đến ngạt thở.

Đôi mắt Văn Thời có chút mê mang nhìn Trần Bất Đáo sau nụ hôn dài, đuôi mắt ẩm ướt hơi đỏ lên. Trần Bất Đáo cúi đầu khẽ hôn lên đuôi mắt ướt át của hắn, sau đó dời đến vành tai Văn Thời, nhẹ nhàng mút lấy rồi lại chậm rãi dời xuống cần cổ trắng nõn của hắn. Môi anh dời đến đâu, trên làn da hắn liền xuất hiện một vệt đỏ nhàn nhạt vô cùng bắt mắt, Văn Thời lại thở gấp. Càng lúc càng nóng rồi.

"Người tuyết, gọi tên tôi đi."

Văn Thời ngẩng cao đầu khiến cần cổ hắn kéo căng thành một đường thẳng xinh đẹp, mồ hôi chảy dọc từ gương mặt xuống cổ hắn, lướt qua hầu kết đang lên xuống của Văn Thời, giọng nói hắn trầm thấp dường như lại mang chút nỉ non nghẹn ngào:

"Trần Bất Đáo..."

"Gọi thêm lần nữa."

Môi Trần Bất Đáo lại lần nữa kề sát bên tai Văn Thời rủ rỉ bằng chất giọng trầm ấm đầy từ tính, một tay anh nắm lấy sợi dây rối trắng như tuyết quấn quanh ngón tay, chậm rãi luồn vào bên trong vạt áo của Văn Thời. Thái dương Trần Bất Đáo mướt mồ hôi nhưng vẻ mặt anh lại vẫn vô cùng bình thản, tựa như anh không phải đang ức hiếp đồ đệ nhỏ của mình ở trên giường mà là đang làm việc gì đó hết sức nghiêm túc đứng đắn, chỉ có trong ánh mắt khép hờ của anh mới để lộ ra dục vọng bị kiềm nén.

"Trần Bất Đáo..."

Văn Thời lại nỉ non gọi tên anh.
Môi anh áp lên hầu kết đang lên xuống của Văn Thời, đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng sượt qua nơi đó, anh cảm giác được cả người hắn thoáng run lên, hắn lại gọi tên anh, giọng nói vô cùng nhỏ:

"Trần....Trần Bất Đáo..."

"Tôi đây."
Thanh âm trầm thấp của Trần Bất Đáo vang lên, anh vừa hôn từ cổ xuống đến xương quai xanh tinh tế, vừa dịu dàng đáp lại Văn Thời.
Chẳng biết từ lúc nào, vị trí của hai người đã bị đổi lại, hai chân Văn Thời quỳ hai bên eo Trần Bất Đáo, ngoại bào của hắn đã bị cởi bỏ, áo lót mỏng manh không hoàn toàn cởi bỏ mà treo trên khuỷu tay, hai tay Văn Thời sớm đã bị dây rối của chính hắn trói lại ở sau lưng hắn.
Văn Thời mê mang nhìn Trần Bất Đáo, trong đôi mắt đen láy ướt át tỏ vẻ khó hiểu, giọng hắn trầm thấp đến lạ:

"Trần Bất Đáo, thả em ra."

"Em còn giận nữa không?"

Trần Bất Đáo không thả hắn ra, cũng không trả lời mà hỏi ngược lại, câu hỏi khiến Văn Thời sửng sốt, hắn nghiêng đầu đi, khẽ khàng ừ một tiếng. Trần Bất Đáo khẽ cười, một lần nữa đè Văn Thời xuống giường, hai tay bị trói sau lưng được dời lên trên đỉnh đầu, y phục còn sót lại trên người hắn bị cởi bỏ hoàn toàn.
Trần Bất Đáo rũ mắt nhìn gương mặt ửng đỏ của Văn Thời, sau đó tầm mắt anh dời xuống hai điểm đỏ trước ngực Văn Thời, anh cuối xuống ngậm lấy một bên ngực hắn, liếm mút cực kỳ nhẹ nhàng, bên còn lại dùng hai ngón tay dịu dàng chăm sóc.
Toàn thân Văn Thời đều mềm nhũn theo từng động tác của Trần Bất Đáo, hắn cảm thấy trước ngực có cảm giác vô cùng lạ lẫm, rồi lại có chút ngứa ngáy khó nhịn, hắn thở dốc, mấp máy môi gọi khẽ:
"Trần Bất Đáo...."
Trần Bất Đáo không trả lời Văn Thời, anh hôn xong một bên ngực hắn rồi lại đổi sang bên còn lại, chăm sóc cực kỳ cẩn thận. Nhìn hai đầu ti đỏ ửng trước ngực Văn Thời, Trần Bất Đáo lại ngẩng đầu hôn môi hắn. Tay anh vẫn không hề rảnh rỗi mà đưa xuống phía dưới, cầm lấy dục vọng đã ngẩng đầu của Văn Thời, động tác dịu dàng bắt đầu vuốt ve cho cho hắn.
Khoái cảm từng đợt đánh úp làm cho đầu óc Văn Thời mơ hồ, môi mỏng hé mở phát ra từng tiếng rên rỉ khe khẽ.
Trần Bất Đáo vừa hôn vừa cẩn thận giúp hắn vuốt ve. Khi đạt đến cao trào, Văn Thời hơi ngửa đầu, đôi mắt hắn khép hờ cảm thụ khoái cảm mà Trần Bất Đáo mang đến cho hắn. Anh nhìn vẻ mặt của Văn Thời, cuối xuống hôn lên vành tai hắn, chất giọng trầm ấm giờ đây kèm theo chút khàn khàn đầy mê hoặc:

"Em thoải mái rồi?"
"Ưm...."

Văn Thời mơ hồ đáp lại một âm tiết, giọng hắn vô cùng nhẹ, chỉ là chớp mắt tiếp theo, ngón tay thon dài của Trần Bất Đáo mang theo chất dịch dính ướt đâm vào phía sau, thoáng cái khiến cả người Văn Thời cứng đờ, chân mày cũng nhăn lại. Anh dừng động tác, ôn nhu hôn lên giữa mày Văn Thời, dịu dàng an ủi. Đợi khi Văn Thời thích ứng với ngón tay anh, Trần Bất Đáo mới chậm rãi cử động, cẩn thận giúp hắn mở rộng phía sau, từ một ngón tay, lại đến hai ngón, ba ngón tay, cứ liên tục động tác như vậy, mỗi một lần Văn Thời nhăn mày là Trần Bất Đáo lại dịu dàng hôn lên trán hắn, từ trán đến sống mũi cao thẳng rồi đến môi, hoàn toàn phân tán sự chú ý của Văn Thời.
Trần Bất Đáo kiên nhẫn chờ đến khi anh cảm thấy mở rộng đã đủ mới từ từ rút tay ra. Văn Thời vừa rũ mắt đã nhìn thấy ngón tay anh ướt đẫm, gương mặt vốn đã đỏ của hắn càng thêm đỏ như muốn nhỏ máu, hắn không dám nhìn tiếp mà nghiêng đầu sang, đem mặt mình vùi vào trong chăn đệm.
Trần Bất Đáo nhìn phản ứng của Văn Thời, anh cười khẽ, đem hạ thân đã sớm khó chịu đựng tiếp đặt phía sau hắn, môi kề sát bên tai Văn Thời:
"Tiểu tổ tông, đau phải nói ta biết."
Văn Thời híp mắt lại, giờ phút này rồi anh vẫn còn có thể bình tĩnh nói chuyện như vậy khiến hắn có chút bực bội, tay bị trói vẫn không kiềm được đẩy vai anh, hừ một tiếng:
"Anh có làm hay không? Anh mà còn không...."
Chỉ nói đến đây Văn Thời liền không nói nên lời nữa, hắn cảm thụ hạ thân đối phương tiến vào thân thể mình, hoàn toàn không hề dừng lại mà đâm sâu vào bên trong, nhất thời khiến hắn chỉ có thể cắn môi để không kêu lên thành tiếng. Trần Bất Đáo đâm sâu đến tận cùng liền dừng lại, anh hôn lên môi Văn Thời, dịu dàng liếm mút giúp hắn giảm bớt cảm giác khó chịu, đợi Văn Thời thích ứng được mới chậm rãi cử động hạ thân.
Cảm giác từ ban đầu là khó chịu dần dần thích ứng được với thân thể Trần Bất Đáo, Văn Thời cảm nhận từng chút khoái cảm bắt đầu len lỏi từ dưới thân dọc theo sống lưng, khoái cảm từ dần dần đến mãnh liệt theo động tác va chạm nhanh hơn sâu hơn của anh.
Bên tai Văn Thời là âm thanh trầm thấp khàn khàn của Trần Bất Đáo cùng với một số âm thanh ám muội khác hoà lẫn cùng nhau khiến hắn không thể kiềm chế được, dây rối trên cổ tay sớm đã mất tung tích, hắn duỗi hai cánh tay ôm lấy cổ Trần Bất Đáo, nâng thân thể phối hợp theo động tác của anh. Phân thân một lần nữa ngẩng đầu theo khoái cảm mãnh kiệt, Văn Thời hoàn toàn không nói được gì, chỉ có thể hé miệng rên rỉ.
Trần Bất Đáo quá mạnh bạo, từng đợt va chạm vừa nhanh vừa mãnh liệt ép Văn Thời gần như không chịu nổi, nước mắt sinh lý rơi xuống từ nơi khoé mắt đỏ ửng, anh dịu dàng hôn lên, liếm đi giọt nước mắt kia.
Sau một đợt va chạm mãnh liệt tiếp theo, Văn Thời cùng Trần Bất Đáo đồng thời đạt đến cao trào, chất lỏng ấm áp từ phía sau hắn tràn giữa hai đùi, Văn Thời khép mắt lại, môi mỏng lại không kiềm được mà nhếch lên. Hai tay hắn ôm anh vẫn chưa hề buông ra, Trần Bất Đáo cúi đầu hôn lên thái dương mướt mồ hôi của Văn Thời, dịu giọng hỏi:
"Em có khó chịu không?"
" Em không khó chịu."
Văn Thời vùi mặt vào bên cổ anh, thấp giọng đáp lại.
Trần Bất Đáo cười khẽ, nâng cằm Văn Thời lên hôn xuống môi hắn, hai người lại bắt đầu một lần điên đảo.

Đến tận nửa đêm, khi Văn Thời mệt đến mức cả ngón tay cũng chẳng muốn động nằm trong lòng Trần Bất Đáo, anh đột nhiên cúi xuống hôn lên vầng trán hắn, ý cười dịu dàng tràn đầy trong ánh mắt anh, anh nhẹ nhàng nói với Văn Thời:
"Người tuyết, sinh nhật vui vẻ."

Văn Thời sửng sốt, sau đó như chợt nhận ra điều gì, hắn cũng mỉm cười với anh.

Mùng một tháng Chạp, cơn mưa bụi lất phất rơi bên ngoài, sinh nhật của Văn Thời vừa vặn đến.

________

Trình độ còn non, từ từ sẽ chăm chút thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản