Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn, trời mưa lâm râm. Nhật Minh rời khỏi trường với đống thịt người trong cặp bằng chiếc xe cub dù đã nhiều năm tuổi nhưng nom vẫn mới toanh, với thời tiết thế này, ai ai cũng đều muốn nằm ở nhà nghỉ ngơi, ngủ yên một giấc hoặc xem phim truyền hình cùng gia đình, thế nên chỉ có ánh đèn pha chói lóa từ xe cậu và và chiếc xe tải chạy trên đường vắng vẻ. Trước khi ra khỏi trường, Minh dặn dò đám bạn xử lí xương mà không nói rằng bản thân sẽ phi tang chỗ thịt kia thế nào, cậu luôn hành động một mình, điều đó khiến Thanh Y rất lo lắng. Cô cùng đám bạn đã làm như lời Minh dặn, đập vụn xương, thằng Khải đổ vụn xương ấy vào nước thịt, khuấy đều rồi đem đổ xuống bồn cầu luôn một lượt, tiếp tục quay lại lau dọn căn phòng rồi khóa cửa, thế là mọi chuyện đã kết thúc trong đêm. Lần lượt từng đứa trở về nhà, sự lo sợ in hằn lên mặt bọn nó. Đêm nay đứa nào có thể ngủ ngon mà không gặp ác mộng, đứa đó chính là một kẻ tâm thần. Thanh Y và Hoài An vẫn còn đứng tại bãi đỗ xe của trường, bọn nó chưa dám về nhà vì lo lắng cho Minh. Đã nửa tiếng trôi qua tính từ lúc Minh rời khỏi trường, Thanh Y gọi điện cả trăm cuộc, chưa lần nào Nhật Minh nghe máy.

9h35p, trời vẫn mưa lâm râm.

Nhật Minh bon bon trên đường nhựa đầy trơn trượt với tốc độ 50km/h, cậu ngân nga bài hát nào đó trong miệng, con đường tối đen như mực, hai bên đường toàn là cỏ cây, đất đá, chẳng có nổi một bóng người đi đường đồng hành. Tuy cô đơn là vậy nhưng Minh vẫn cảm thấy ổn, cậu tiếp tục đi trên đoạn đường quạnh vắng cho đến khi tới ngã tư, chạy chậm lại, trả về số 2, Minh cẩn thận bóp còi xe rồi rẽ sang trái, lúc này cậu chia tay con đường nhựa để đi trên đoạn đường đất đỏ gồ ghề. Chẳng biết là Minh đang định đi đâu, làm gì, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, mùi đất ẩm xộc lên mũi khiến Minh nhăn mặt khó chịu, cậu chàng có vẻ không thích mùi hương từ nhiên nhiên này, nhưng đối với mùi tử thi ngay sau lưng thì Minh có vẻ ổn. Cậu lại đến một cái ngã tư khác, ngã tư này không có đèn đường, vì vậy cậu phải dừng lại rọi đèn xe xung quanh rồi lại trả số, rẽ sang phải. Sau khi rẽ phải, con đường ấy dẫn Minh đến nhà bà ngoại của cậu. Đó là một ngôi nhà nhỏ được trám bằng xi măng, không sơn màu. Minh tắt máy xe, tháo nón bảo hiểm để lên kính chiếu hậu, tháo luôn chiếc khẩu trang y tế và đôi găng tay mượn của Thanh Huyền bỏ vào cốp xe. Cậu cởi giày, bước vào nhà, bà cậu vẫn còn đang ngồi xem phim truyền hình, thấy Minh bước vào, bà giật mình nhưng nhận ra là cháu mình, bà nở nụ cười hạnh phúc nhìn cháu.

"Sao ngoại chưa ngủ?" Minh giũ mái tóc đang ướt của mình rồi vuốt lên, cậu quỳ xuống đất, sà vào lòng bà ngoại.

"Ngoại hỏi con mới đúng, sao con chưa ngủ? Đi học về khuya rồi sao không về nhà mà đến đây?" Bà Ngoại ôm Minh, cậu cũng ôm chặt lấy bà. Dù tính tình khá "quái lạ", Minh vẫn cần nhận được yêu thương từ gia đình, thứ mà cậu không thể nào có được từ bố mẹ.

"Ngày mai con được nghỉ." Không, là cậu tự nghỉ, Minh có lịch học bồi dưỡng vào ngày mai. "Con nhớ ngoại quá!"

"Thằng quỷ nhỏ này." Bà ngoại cười hà hà, vỗ vào lưng Minh vài cái, đó chính là hành động thể hiện tình yêu thương của bà, Minh có thể cảm nhận được. Bà hôn lên đầu Minh, nhưng rồi bà ngửi được mùi tanh phát ra từ chiếc cặp sách mà Minh đeo sau lưng. Bà hỏi cậu.

"Mùi gì mà thối như chuột chết ấy, con chưa tắm à Minh?"

Minh ngẩng người, cậu cười phá lên.

"Con chưa tắm thật, nhưng mùi đó là của đống thịt heo trong cặp con này, con mua thịt về quên để tủ lạnh nên hư mất rồi, con đem cho cá của ngoại ăn."

"Trời đất, uổng của vậy con. Thôi đưa đây, mai ngoại đem cho cá ăn, giờ con dẹp đồ, đi tắm rửa rồi ngủ lại nhà ngoại đi, khuya lắm rồi đó." Bà ngoại không nghi ngờ gì cả, bà luôn đặt niềm tin vào đứa cháu trai đáng yêu, ngoan ngoãn của mình.

"Thôi ngoại, giờ con cho cá ăn liền. Con không ngủ lại nhà ngoại được, mai con phải đi học bồi dưỡng, con sắp phải thi đại học rồi."

"Nhưng lúc nãy con mới nói ngày mai được nghỉ học mà?"

"Ngoại lẫn rồi đó!" Minh phì cười, cậu rời khỏi vòng tay ấm áp của bà, vớ lấy chiếc đèn pin rồi chạy thẳng ra sau nhà. Cậu lợi dụng tuổi cao của bà để qua mặt bà một cách trắng trợn.

Phía sau nhà bà ngoại của Minh là một ao cá trê. Bạn biết mà, cá trê là loài ăn tạp, chúng ăn bất cứ thứ gì mà con người vứt cho chúng, kể cả thịt người. Minh đội chiếc đèn pin dành cho những người đi bắt ếch lên đầu, cậu bật chế độ sáng nhất, tháo balo để xuống đất, mở khóa cặp ra. Trong lúc chạy trên đoạn đường đất đỏ, do địa hình gồ ghề, đống thịt đã trở nên bầy nhầy, máu rỉ ra dính đầy bên trong balo, Minh tặc lưỡi, chắc là cậu phải mua chiếc balo mới thôi. Lôi bọc nilon đựng thịt ra ngoài, vét luôn một ít thịt bị rơi ra cho vào, Minh hốt từng nắm thịt rải xuống ao, bầy cá trê đánh hơi được mùi thức ăn nhanh chóng nhảy lên mặt nước để đớp lấy, chúng hệt như một lũ quỷ. Minh tiếp tục rải thịt xuống, bầy cá nháo nhào lên, chúng tranh nhau đớp lấy những miếng thịt người thơm ngon, thấy được cảnh tượng ấy, Minh trở nên kích động hơn, cậu đứng dậy ném một đống thịt ra xa để bầy cá trê bơi theo ngấu nghiến như một màn biểu diễn nghệ thuật, cậu không giấu nổi niềm vui mà cười lớn. Cứ như thế, bọc thịt người vơi dần đi dưới sự điên loạn của Minh và sức ăn tạp của bầy cá trê, nếu như lúc này có ánh sánh mặt trời chiếu xuống, chắc hẳn chiếc ao cá sẽ nhuộm đầy máu đỏ. Khi thịt trong bọc đã cạn, Minh ném luôn chiếc bọc nilon xuống ao rồi xách balo rời đi, cậu trả lại chiếc đèn pin về vị trí cũ, tạm biệt bà sau đó lên xe phóng đi mất. Quanh năm Minh và bà ngoại chỉ gặp nhau được vài lần do cậu bận học suốt, ấy mà lần gặp này mục đích chính của cậu lại không phải là để thăm bà mà là để thực hiện hành động tội lỗi của bản thân.

Minh quay lại với con đường nhựa, mưa đã tạnh hẳn. Cậu vẫn còn cánh tay và đầu chưa phi tang, vì thế, cậu tiếp tục bon bon trên đường. Minh dự định sẽ vứt cánh tay ở một nơi xa trường học, và nơi mà cậu nhắm đến là khu đổ đất cho công trường xây dựng cách trường LTV khoảng năm cây số, từ nhà bà ngoại đến nơi đó mất tầm 1 tiếng đồng hồ. Trong tâm thế bình tĩnh, Minh giữ vững tay lái vượt qua được nửa đoạn đường đến khu đất kia, nhưng rồi bỗng dưng xe cậu nổ lên vài tiếng rồi tắt máy. Cậu đã cố gắng đề máy, đạp máy cả chục lần thế mà chiếc xe vẫn chẳng hoạt động, Minh leo xuống xe, lục lọi balo ra để tìm điện thoại, khi mở lên thì cậu thấy một dãy dài thông báo các cuộc gọi nhỡ từ Thanh Y.

"Tch, gọi làm gì mà nhiều thế không biết." Minh vuốt màn hình lên, kéo khẩu trang xuống để dùng chức năng Face ID, cậu gọi lại cho Thanh Y.

Thanh Y: "Alo, về chưa đấy? Những phần còn lại thế nào rồi?"

Minh hơi bất ngờ vì Thanh Y bắt máy, thường thì cô sẽ offline từ 9 giờ tối.

Nhật Minh: "Phần thịt băm xong rồi, đang trên đường đi vứt cánh tay thì xe chết máy."

Thanh Y: "Hả? Sao không vứt cùng một chỗ?"

Nhật Minh: "Có giải thích thì mày cũng chẳng hiểu đâu."

Thanh Y: "Mày khinh thường ai vậy? Lần nào nói chuyện với mày cũng thế, mày nghĩ mày là đứa giỏi nhất à mà nói năng kiểu khinh khỉnh như thế?"

Thanh Y bực lắm, cô đập giường đập gối đùng đùng  Nhật Minh có thể nghe được.

Nhật Minh: "Haha, xin lỗi. Chuyện này không kể cho mày nghe được, nói thật đấy, đừng quan tâm nữa, mau đi ngủ đi. Chúc ngủ ngon, người đẹp."

Có lẽ Thanh Y định nói gì đó nhưng Minh đã tắt máy. Đồng hồ trên điện thoại reo báo thức lúc 10 giờ tối mà Minh đã cài để dừng việc học rung lên vì cậu để chế độ yên lặng, Minh bật flash để xem xét bugi của xe, đúng như dự đoán, dây của nó bị đứt ra rồi.

"Gì đây trời." Minh thở dài, cậu biết sợi dây bugi này  không dễ gì mà đứt ra, chỉ trừ khi có người cố tình giật, nhưng ai có thể làm việc đó chứ? Vả lại, cậu đã đi chiếc xe nãy giờ hơn một tiếng đồng hồ, mọi thứ đều ổn, vậy tại sao dây của bộ phận chính giúp cho việc khởi động xe lại bị hư đột ngột? Minh cảm thấy có chút ớn lạnh, cậu dùng băng keo trong để quấn nối sợi dây lại nhưng vẫn chẳng khởi động xe được, mệt mỏi quá, Minh bắt đầu trở nên thiếu suy nghĩ. Cậu mở balo, lôi cánh tay đã tái nhạt, co cứng như một khúc gỗ quẳng vào bụi cỏ gần đấy, dùng chân đá cho nó nằm ngay ngắn giữa bụi cỏ để người đi đường ít chú ý rồi phủi tay đẩy xe về. Trời tối om chẳng thể thấy được gì, Minh cứ thế đẩy xe đi trong vô thức, cậu thầm trách bản thân vì lúc nãy không mang theo chiếc đèn pin để giờ đây phải chịu cảnh khổ sở như thế này. Màn hình điện thoại của Minh lại sáng lên, mười giờ hai mươi lăm phút, thông báo từ nhóm Zalo "HSG Hoá K17" hiện lên với nội dung "Ngày mai các em nghỉ hoá, cô có việc." Minh chẳng quan tâm lắm, dù sao thì ngày mai cậu cũng định nghỉ học, tiếp tục đẩy xe về nhà, Minh thở hồng hộc, mồ hôi chảy nhễ nhại.

12h15p

Sau khi đẩy bộ hơn hai tiếng đồng hồ, Minh cố gắng đề máy xe lên lần nữa và kì tích đã đến với cậu. Chiếc xe nổ máy, Minh vặn ga vài cái rồi nhanh chóng leo lên xe đạp số chạy đi, đẩy bộ thế là đủ lắm rồi, Minh thầm dặn lòng không được quên buổi đêm ngày hôm nay. Đến cửa nhà thì xe Minh lại tắt máy, cậu lục lọi trong túi áo khoác nhưng chẳng thấy chìa khoá cổng đâu, tiếp tục tìm tòi trong túi quần, những chiếc ngăn nhỏ trong balo rồi đến cốp xe, cậu còn cẩn thận xem cái chìa khoá ấy có bị mắc vào bộ phận nào trên xe hay không nhưng kết quả khiến Minh thất vọng, thế rồi cậu sực nhớ lại.

"Mẹ nó, bỏ quên ở trường rồi." Minh đá mạnh vào cổng, âm thanh phát ra khá to nên cậu vội nắm thanh sắt trên cổng lại để làm dịu đi tiếng ồn, cậu lấy điện thoại ra từ túi quần rồi bấm gọi cho An.

Hoài An: "Alo, có chuyện gì đấy? Mày đã xử lí-"

Minh ngắt lời.

Nhật Minh: "Thấy chìa khoá nhà của tao ở đâu không?"

Hoài An: "Có, mày để quên trên bàn. Thanh Y cầm về rồi, bộ nó không nói với mày à?"

Nhật Minh: "Hình như có, nhưng tao tắt máy."

Hoài An: "Thế thì chịu đi, cho chừa cái tật hấp tấp."

Nói rồi An cúp máy, có vẻ cậu ta đang niệm kinh cùng gia đình. Minh tiếp tục trách bản thân vì thói xấu, thế là bây giờ lại phải tiếp tục chịu khổ. Ngồi đó một lúc, Minh nảy ra ý định.

Cậu sẽ phi tang cái đầu ở nhà Quang Vinh.

Minh rút chìa khoá xe, đẩy xe nép vào sát cổng rồi di chuyển sang nhà Vinh, dù gì thì nhà họ chỉ cách nhau có bốn bước chân.

"Biết ngay là nó không khoá cổng."

Cứ thế, Minh mang chiếc đầu của Quang Vinh vào ngôi nhà mà cậu ta sinh sống. Minh cẩn thận rửa hết đất cát dính trên giày mình rồi đi vào bãi đá xanh nhằm không để lại dấu chân, cậu vẫn đang mang đôi găng tay in hình mèo, nhẹ nhàng mở cửa nhà, vứt cho chiếc đầu lăn vào trong như một quả bóng rồi đóng cửa lại.

"Đã dặn bao lần là phải khoá cửa cẩn thận trước khi rời khỏi nhà, thế mà chẳng lần nào nhớ. Nhưng lần này cảm ơn mày vì đã quên lời tao."

Minh thì thầm với chiếc cửa sắt màu đen rồi quay người rời đi, cậu trở về nhà, trèo rào vào sau đó tháo đôi găng tay và lấy điện thoại, dây sạc, headphone trong balo ra còn lại thì quăng luôn vào sọt rác. Minh vào nhà tắm rửa sạch sẽ, nấu hai gói mì rồi ngồi ăn, vừa ăn vừa lướt Facebook vô cùng thoải mái, cuối cùng, cậu dẹp dọn tô chén, lên phòng ngã lăn xuống giường, nằm lim dim rồi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Sau buổi chiều kinh hoàng ấy, đứa nào có thể ngủ ngon được mà không gặp ác mộng, đứa đó chính là một kẻ tâm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro