Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ cần có chị ở bên là em cảm thấy an ủi phần nào rồi..."

" Chỉ cần nhìn vào chị, em lại cảm thấy như là chính mình..."

" Chị à, em cũng muốn như chị, được thoải mái đi lại trong cung của mình..."

" Chị đừng lo, dù những người khác không thấy được tài năng của chị. Chị vẫn mãi là người mà em kính trọng nhất.."

" Chị ơi, em lại làm sai rồi, cha sẽ phạt em mất.."

" Chị ơi, chị sẽ được gả vào nhà công tước Wyen sao?.."

" Chị ơi..."
"...

...

"Đừng lo Ali... Chị sẽ giúp em..."

...

Người đời luôn đồn cho nhau rằng:' Sinh đôi chính là chân mệnh, là mảnh linh hồn của một con người vĩ đại được phân tách thành hai'. Họ cho rằng sinh đôi sẽ bảo bọc cho nhau, sẽ là lớp lá chắn bảo vệ nhau... Vậy mà tại sao....

" MAU DẪN PHẠM NHÂN LÊN ĐÀI!!!!"

Giữa trung tâm thủ đô Uranach, hàng người kéo nhau tề tụ lại....để chứng giám...cho một cuộc tử hình. Bước ra từ nhà lao, tay và chân đeo gọng kìm, mái tóc trắng xóa giờ phủi đầy bụi bận và máu. Ailacia bước lên đài hành hình, gương mặt hốc hác đến lộ xương, đôi mắt cô khẽ mở hé ra đôi đồng tử đỏ thẳm như ngọc ruby. Nhìn lên bậc cao là hình ảnh của gia đình cô, hoàng gia Lumanitisch, hoàng đế Rurda Zerus Lumanitisch là hoàng đế thứ 13 của vương triều, quốc gia Luman này đã tồn tại được  400 năm, đã qua 13 đời vua nhưng chưa lần nào được hưng thịnh. Từ khi Rurda lên ngôi vui, ngài đã đổi thay toàn bộ triều chính, thành lập chính phủ mới và bắt tay với công tước trung thành bậc nhất quốc gia, công tước Hunf, cũng như là gia đình hoàng hậu. Đứng kế bên hoàng đế, một thân ảnh sang trọng, khoác lên chiếc đầm đỏ thắm cùng sắc vàng, Hoàng Hậu Krixi Hunf, người có công giúp đỡ hoàng đế khi còn là thái tử. Sau khi cùng hoàng đế kết hôn, Krixi đã hạ sinh một cặp sinh đôi, Ailacia và Alissa. Ngay thời khắc đó, một lời tiên tri đã được ban xuống, cặp sinh đôi chính là quà tặng mà thượng đế dành cho hoàng triều Luman, nhưng một người sẽ phải gánh chịu mọi tội lỗi của nhân gian và người còn lại sẽ hưởng hạnh phúc. 

Từ khi nhận được lời tiên tri, Alissa đã đổ bệnh nặng. Cả hoàng triều ngay lập tức hỗn loạn, hoàng hậu cùng hoàng đế đã phải liên tục túc trực bên Alissa. Cả quốc gia dường như đã xác nhận... Alissa chính là đứa trẻ khổ đau và Ailacia là người được phúc lợi. Chính vì sự việc như thế, Hoàng đế đã không ngừng việc thúc ép Ailacia học tập, rèn luyện như một người thừa kế, còn Alissa, ngài đã dành toàn bộ thời gian cho em ấy, dù cho muốn hay không, Alissa chính là tâm điểm vì em ấy là đứa trẻ phải chịu đựng tội lỗi của mọi người.

Không một ai còn để tâm đến Ailacia, cô ấy là người hưởng phúc, là kẻ có được mọi hạnh phúc trời ban. Áp lực từ việc kế vị, từ việc không cha mẹ kề bên từ bé, Ailacia chỉ có em gái....chỉ cần làm em gái vui vẻ, cô sẽ không tiếc điều gì. Như thế, từ khi nào, trong giới quý tộc đã có tin đồn. Ailacia, trưởng công chúa của vương triều Luman, tàn bạo và ích kỷ, cô ấy sẽ chỉ mang đến cho em gái của mình nỗi đau vô tận. Ailacia nghĩ hoàng đế sẽ ra tay chặn những tin đồn ác ý kia, nhưng hành động của ngài lại đi ngược với mọi thứ. Hoàng đế đã đem toàn bộ những kế hoạch lớn giao cho Alissa phụ trách, và Alissa đã chia sẻ với Ailacia....Những kế hoạch to lớn cứ liên tục tổn thất, mọi tội lỗi lại được treo lên cổ Ailacia, vì cô ấy là đứa trẻ của hạnh phúc, cô ấy sẽ chẳng biết thế nào là đau khổ.

Nhưng Ailacia không quan tâm tới mọi chuyện, trong mắt cô không gì hơn em gái của mình. Cứ như vậy mọi tội lỗi càng chất chồng nhiều hơn, các đại thần đã yêu cầu xử tự Ailacia...và cả Hoàng đế cũng phê duyệt. 

Bước từng bước nặng trĩu lên đài phán xử, dòng kí ức cứ ùa về làm Ailacia suy nghĩ: "Liệu mình có phải là đứa trẻ của hạnh phúc?"... Quân lính liền áp cô quỳ xuống ngay khi đặt chân lên đài, bên trên là hoàng đế và hoàng hậu. Ailacia bị ép phải gập đầu xuống đất, nỗi đau bây giờ không còn hành hạ cô như lúc đầu bị ép vào ngục, các đại thần liền đọc bản án trước công chúng.

" Trưởng công chúa, Ailacia Adam Lumanitisch, đã nhiều lần làm dân chúng khổ sai vì cho xây dựng những công trình vô lý, góp phần lây nhiều bệnh tật, bắt cóc và hành hạ nhiều nô lệ, nhiều lần có ý định hãm hại Nhị công chúa, Alissa Eva Lumanitisch,..... Ngay tại nơi này, theo chứng nhận từ Hoàng đế và dân chúng, Hoàng triều Luman tuyên bố xử tử nhà ngươi."

Lời tuyên bố hùng hồ, dân chúng gào thét, những lời đấy chẳng lọt vào tai Ailacia. Trong tâm trí cô là câu hỏi vì sao hoàng đế lại làm như thế với cô. Khi lính gác đang chuẩn bị hành hình cô, một bóng dáng yếu đuối xông lên ngăn cản họ, mái tóc trắng xóa như tơ bay phất phơi cùng đôi đồng từ hồng Garnet, đó là Alissa.

" Xin hãy dừng lại. Tôi xin mọi người"- Alissa cùng hàng lệ như pha lệ rơi xuống, ngăn không cho lính canh đưa Ailacia đi.

"Nhưng thưa công chúa, ả ta chính là kẻ đã hãm hại bao nhiêu sinh mệnh.."

"Ta không quan tâm, ta không muốn chị ấy phải chết"

"MAU CHÓNG ĐƯA NHỊ CÔNG CHÚA HỒI CUNG!"- âm thanh như xé toạt bầu trời, Rurda đập mạnh tay vào ghế, đôi mắt đầy vẻ tức giận.

Nhanh chóng, thị nữ đã đưa Alissa rời khỏi đài hành hình. Vùng vẫy trong vô vọng, Alissa vội hét lên "Cầu xin người, thưa cha, xin hãy để chị nói một đôi lời thôi cũng được!!". Ailacia nhìn về phía Alissa, liệu cha mẹ có thương cô như thế này hay không. 

Nhận được lời thỉnh cầu của Alissa, Rurda mặt không biến sắc, liền làm theo lời. Alissa vội chạy tới bên Ailacia, hàng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi. Ailacia giơ tay lên lau nước mắt cho em.

"Đừng lo cho chị, chị sẽ ổn mà "- Đôi mắt trìu mến nhìn về em gái, Ailacia mụi lòng.

" Chị à, em xin lỗi, đáng ra phải nên là em..."- Alissa nức nở

Ôm em gái vào lòng, từng dòng nước mắt của Alissa như nước thánh rửa trôi đi mọi nuối tiếc trong lòng cô. Ánh nhìn vội chuyển về phía hoàng đế, Ailacia đã không còn kiểm chế được. Cô đứng dậy, mắt đối mắt với hoàng đế, giọng nói khàn đặc nhưng vẫn to rõ.

" Thưa cha, con có thể hỏi cha một điều được không?" Ailacia mạnh dạn.

"..."- Đổi lại, Rurda vẫn im lặng, đôi mắt chưa đầy sự khinh bỉ.

" Thưa cha, cha đã bao giờ yêu con không?"

" Ta chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ yêu thương nhà ngươi"- Rurda đáp

Câu nói như xé lòng Ailacia, đôi mắt cô không còn giữ được hàng lệ, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô nhìn về phía hoàng hậu, tìm kiếm chút an ủi. Hoàng hậu lúc này bung chiếc quạt che nửa mặt, đôi mắt tức giận nhìn cô rồi căn dặn thị nữ trưởng kế bên.

" Hãy đưa Nhị công chúa đi tắm rửa sạch sẽ sau khi hành hình kết thúc. Hãy đảm bảo trang phục của con bé hôm nay được hỏa thiêu cùng con ả kia"

Nghe tới đây, trái tim của Ailacia vỡ tung. Từ khi sinh ra, cô đã phải một mình, chỉ có bảo mẫu là quan tâm cô, nhưng bà ta cũng chỉ là kẻ tham ô, khi cố gắng biên thủ toàn bộ tiền trong cung rồi đổ hết lỗi lên cô. Bà ta đã hành hạ tinh thần và bỏ đói cô. Hoàng đế thì không lần nào ghé thăm cô, dù cô đã xuất sắc hoàn thành mọi trách nhiệm được giao. Hoàng hậu không để cô vào mắt, các hiệp sĩ thì khinh thường cô, họ thậm chí còn không bảo vệ cô ra hồn.Đến cả những lời nói lúc này cũng phải nhờ có Alissa mà cô mới có thể nói ra. Tâm đã vỡ, Ailacia dịu dàng mỉm cười.

" Cảm ơn. Từ bây giờ con cũng sẽ không yêu Cha nữa"

Rurda hạ lênh, quân lính lập tức đưa Ailacia lên đầu đài. Với nụ cười nhẹ nhàng, hòa cũng tiếng hét của nhân dân cùng hàng lệ của Alissa. Đao trảm hạ xuống, dòng máu đỏ thẩm đổ như mưa. Ngày hôm ấy, Ailacia Adam Lumanitisch đã lìa đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro