Chương 1: Mùa Đông Cuối Cùng - Yrui Sama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang dần tối, tia sáng cuối cùng của hoàng hôn chợt vụt tắt cũng là lúc đèn trên những con đường bắt đầu soi sáng. Lập đông rồi, không khí lạnh dần xuyên thấu qua từng lớp áo để chạm vào lớp da đầy sức sống của loài người. Tuyết cũng bắt đầu rơi, đống thành từng lớp dày trên mặt đường, trên những cành cây xơ xác hoặc cả trên quần áo, ấm áp bởi những cái nắm tay và những trái tim cô độc giữa dòng người vô tâm. Tuyết trắng tươm, một cái trong trắng rồi sẽ bị vấy bẩn bởi những thứ kinh tởm của xã hội, tựa tâm hồn của loài người vậy. Năm nay không phải lần đầu tôi đón mùa đông ở Bắc Kinh, đấy là mùa đông đầu tiên không có anh ở cạnh bên.

Tôi gập chiếc laptop lại, bỏ vào chiếc túi đen thường thấy cùng với những quyển sổ vẽ. Cánh tay gầy gò bóp mạnh lon bia khiến nó móp lại rồi thẳng tay vứt vào sọt rác. Khoác lên chiếc áo lông dày có vẻ cũ kĩ, từ từ quấn lên chiếc khăn choàng trắng đã bung len ở một số chỗ, năm nay tôi không đeo bao tay, cũng chẳng ai nhắc tôi cả. Nhấc cơ thể đầy yếu đuối cùng những vết sẹo, cánh tay gầy gò ôm lấy đóa hoa tú cầu bước ra khỏi nhà. Tôi đưa tay ra đón lấy những bông hoa tuyết nhưng nó cũng giống như niềm vui của tôi vậy, đến rất nhẹ nhàng rồi tan đi thật nhanh. Giữa dòng người ngược xuôi qua lại, tôi cảm thấy mình thật đơn độc. Những cặp đôi tay nắm tay cười cười nói nói, gia đình đang tụ họp cùng nhau bước về nơi họ gọi là nhà. Tôi khẽ mỉm cười, tiếp tục bước đến nghĩa trang thành phố nhưng đột nhiên có một con mèo lớn nhảy lên người tôi làm tôi ngã ra đường, thật phiền phức nhưng đóa hoa vẫn chẳng hề gì cũng thật may mắn. Vẫn nơi ấy, người vẫn nằm dưới ánh sáng le lói của chiếc đèn dầu tôi đã thắp tự hôm kia. Đặt bông hoa lên mộ, tôi ngồi cạnh bên, tựa đầu vào chiếc quan tài đá càng lạnh lẽo giữa trời đông. Tôi bắt đầu uống rượu, uống thứ mà người cấm, và người ta thường nói, khi say, con người dần lột đi vẻ ngoài cứng rắn của mình rồi lộ ra tâm tư yếu cảm sâu bên trong. Đúng thật, tôi đã khóc, tôi để những giọt lệ lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ vì lạnh, đôi mắt nhòe đi. Tôi luôn có một cảm giác thoải mái khi ở đây, cảm giác hệt như khi người ấy còn ở cạnh tôi, ôm tôi thật chặt khi trời giá rét. Một người con trai tiến tới ôm lấy tôi, vẻ ngoài rất giống người ấy. Đầu tôi cứ lâng lâng, không phân được thật giả thì người đó kéo tôi đi. Đột nhiên tôi thấy mình nhẹ như bay, cùng người đó vút bay lên tầng trời cao thẳm và rồi, tôi rơi xuống. Thật vô lí nhưng cũng thật vui vẻ khi được nắm tay anh thêm một lần nữa, một lần cuối...Xung quanh thật ồn ào với những ánh đèn rọi vào mặt tôi, toàn thân tôi đau đến lạ kì. Sao Hàn chủ nữ lại khóc? Tại sao mọi người lại gọi tên tôi? Và sao tôi lại không thể ngồi dậy? Nhưng tiềm thức lại bảo tôi ngủ đi, nhắm mắt lại nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu.....

"Tin nóng ngày 22/12, hôm qua vào lúc 23:43 ngày 21/12 đã có một cô gái trẻ bị một chiếc xe tải đâm đến tử vong, theo như lời tài xế và những người xung quanh, cô gái này đã đột nhiên băng qua đường đến nghĩa trang trong lúc đèn vẫn còn báo đỏ. Nạn nhân tên Tô Diệp Bách, mã số 21120, về phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra. Hiện tại chúng tôi cho rằng cô gái trẻ này đã tự vẫn cho do có một lá thư li biệt trong túi, nét chữ cũng của cô ấy. Nếu có thông tin gì mới, chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro