Lần đầu bú sữa mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting

Hệ thống lại biến mất,Lạc Vân mở mắt ra lần nữa, giờ tầm mắt cô đã nhìn được bình thường như cũ.

Cô xem xét xung quanh,người không di chuyển được nhiều nên chỉ thấy được trần nhà và bốn cái khung giường.

Không thu nhập được thông tin gì,Lạc Vân liền bỏ cuộc. Lúc này cô cũng cảm thấy đói rồi. Cô mở miệng ra oa oe đòi ăn.

Sau đó,cô được một bàn tay nhỏ nhắn bế lên,Lạc Vân nhìn vào gương mặt của người kia,có chút giật mình.

Trước mắt là một người phụ nữ xanh xao,hốc hác còn lộ rõ vẻ mệt mỏi ở trên mặt. Lạc Vân đoán có lẽ đó là mẹ cô trong kiếp này,Lý Hiểu Tinh.

Lạc Vân nhớ trong tiểu thuyết có mô tả,Lý Hiểu Tinh tính ra cũng là một đại mỹ nhân chỉ thua mỗi nữ chính An Di Nguyệt mà thôi. Nhưng giờ nhìn người phụ nữ từng tỏa sáng rực rỡ kia lại trở nên tàn tạ như hiện tại. Thật khiến người ta không khỏi tiếc nuối,thương cảm.

Y tá đến bắt đầu chỉ bảo cách chăm sóc em bé cho Lý Hiểu Tinh. Lạc Vân cũng chăm chú nghe theo,nghe một hồi cô chợt nhận ra vấn đề lớn khác. Lạc Vân phải bú sữa mẹ.

Sao cô làm được đây chứ,dù cô chuyển sinh làm trẻ sơ sinh thì cũng đã là bà cô ba mươi,việc này thật quá nhục nhã. Lạc Vân thề chết đói cũng không thể chấp nhận bú mẹ.

Nghị lực của cô cũng thật lớn,qua năm phút vẫn chịu động đậy gì. Nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi,em bé nào mà chẳng vậy chứ không ai biết cô đã ba mươi,cũng không ai sau này còn nhớ chuyện này đâu. Ừ đúng vậy,quan trọng vẫn là no bụng. Lạc Vân tự làm công tác tư tưởng an ủi bản thân mình.

Cô lọ mọ đi tìm nguồn thức ăn,nhưng lần quần nửa tiếng trời cũng không thu thập được chút gì. Vẫn là để y tá cho uống sữa ngoài.

Không biết có phải do mệt không, nên Lạc Vân đặc biệt thấy sữa này rất ngon,dễ uống mặc dù trước đây cô ghét nhất mấy loại sữa ngọt như này.

No căng bụng rồi,Lạc Vân không làm gì nữa lại lăn ra ngủ một giấc thật đã.

Lý Hiểu Tinh bây giờ mới đặc biệt chú ý đến ngoại hình của đứa trẻ nhỏ,cô cứ nghĩ rằng nó sinh ra dù như nào cô cũng sẽ thấy nó dễ thương. Nhưng bây giờ nhìn kỹ,lông mày không tránh khỏi mà nhíu chặt,sao lại xấu như thế nhỉ?

Và vậy ấn tượng đầu tiên của hai mẹ con về nhau là đều cảm thấy đối phương có ngoại hình tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro