Rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay thời tiết buổi chiều mát mẻ,Khương Dật Hiên đã đưa Lý Hiểu Tinh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Để Lạc Vân lại cho bảo mẫu chăm sóc.

Trước khi đi,đã dặn họ nên đưa Lạc Vân ra ngoài dạo một vòng. Hai bà cũng rất nghe lời mà làm theo.

Nhưng không phải là đẩy cô bé đi vòng vòng quanh vườn,mà là ném Lạc Vân ra một góc ngoài đó,còn hai người thì đi vào nhà coi phim.

Cô đã rất muốn chửi thề lắm rồi,từ cái ngày kia,bọn họ từ than thân trách phận,chuyển sang nói xấu Lý Hiểu Tinh. Bà Trương thì không nói,mà bà Vương cũng hùa theo để vui miệng vậy đấy. Cô có thể nghe hết tất cả, nhưng không thể chửi lại họ. Đó là điều cay cú nhất mà Lạc Vân từng trãi qua.

Và giờ thì hai bà kia đã ném cô ở ngoài đây,tận ba tiếng đồng hồ!!!

Còn họ thì vui vẻ giải trí ở trong kia. Theo tính toán,ba mẹ cô phải tới tối mới trở về được, nên giờ cả hai đều rất nhàn nhã mà chơi bời. Đặc biệt hơn là không ai phát hiện ra Lạc Vân,cũng không nhận ra bảo mẫu đã bỏ bê cô. Nhà có mấy trăm người làm mà vậy đấy.

Lạc Vân ở nơi này nằm buồn ủ ê, cô đã đói meo móc từ nãy giờ rồi mà chẳng có miếng sữa nào vào miệng. Hơn nữa hai bà mụ độc ác kia còn không chút tử tế để lại cho cô tấm chăn nào,nằm một tí có thể nói là mát mẻ nhưng mấy tiếng qua đi giờ Lạc Vân đang lạnh lẽo sắp đóng thành băng rồi.

Đây là lần đầu tiên cô lại nếm khổ sở ở cuộc đời này,cứ tưởng làm con nhà giàu sẽ an nhàn sung sướng lắm. Mà Lạc Vân đâu biết được sẽ gặp phải loại người này.

Cô trơ mắt nhìn lên trời xanh biếc, Lạc Vân thậm chí còn chưa biết lật,cô đã giữ nguyên cái tư thế này lâu lắm rồi. Thà cô cứ ngủ một giấc cho quên hết muộn phiền,nhưng Lạc Vân không thể ngủ mà phải bị hành hạ như thế đấy.

Gió thổi qua,khiến cô run lên vì lạnh,bên tai là tiếng cây lá xào xạc, qua trộn thêm tiếng "xì ~", giống như âm thanh của một con rắn đang ở gần đây.

Lạc Vân thêm ớn lạnh,đợi đã thật sự không phải là sẽ có rắn đấy chứ? Cô biết xung quanh là rừng rú,trong sân vườn còn có nhiều cây cỏ,việc có rắn hẳn là việc dễ hiểu. Nhưng nếu có một con rắn nào đó ở đây,và cô bị nó cắn một phát thì...

Dù biết là sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng,thì kẻ mới từ bệnh viện trở ra như cô chắc chắn lại phải chạy vào đó lần nữa. Mà nếu không chết cũng là bệnh, nguy hiểm hơn là bị độc làm tàn tật chỗ nào đó. Càng nghĩ cả mắt Lạc Vân càng trắng bệch, da gà da vịt đều nổi lên vì sợ hãi.

Không phụ suy đoán của cô,chỉ nữa phút sau,Lạc Vân liền cảm nhận được luồn sát khí đang di chuyển tới gần. Nó trườn từ mặt đất lên thân xe đẩy,rồi chậm rãi lướt tới chân Lạc Vân.

Lúc nó chạm vào châm cô,cảm giác nhớt nhát khiến cô cảm thấy buồn nôn. Lạc Vân như không còn giọt máu trong cơ thể, cô cứng đờ như pho tượng.

Trong lòng cầu nguyện cho ai đó sẽ mau đến đây,hoặc cho con rắn chết tiệt kia cút đi thôi.

Nó lết cả người đè lên cơ thể cô,Lạc Vân nín thở không dám cử động,chỉ thầm muốn nói "người sống cầu xin đừng tới gần"

Con rắn đưa đầu cao lên,nhìn từ phía trên xuống khuôn mặt Lạc Vân,vài phút yên lặng như vậy,cuối cùng nó cũng rời đi. Lạc Vân còn chưa kịp thở ra. Lập tức đã thấy nó bổ nhanh tới,cắn mạnh vào bắp chân cô.

Đau!!!

Lạc Vân khóc ré,hét to lên. Nhưng vẫn không quên chửi rủa một trận:

"Hai con mụ chó chết, tôi sẽ nguyền rủa mấy bà cả đời!"

Lạc Vân la đến khàn cả cổ họng,làm con rắn cũng giật mình mà nhả ra,nhưng vẫn chưa thấy ai tới. Không ngôn từ nào thể hiện tất cả sự tuyệt vọng của cô lúc ấy. Lạc Vân tưởng chừng mình đã biến mất khỏi thế gian.

Đột nhiên người cô trở lại nhẹ nhõm như bình thường, khi Lạc Vân nhìn tới,đã không còn thấy con rắn đâu nữa.

Một bàn tay run rẩy từ đầu đưa tới,ôm chặt cô vào lòng.

Lý Hiểu Tinh vẫn chưa hết hoảng loạn, lời nói không thể hoàn chỉnh nhưng vẫn cố lên tiếng để trấn an Lạc Vân.

"Đừng sợ...mẹ ở đây rồi"

Nhận ra bản thân đang được mẹ ôm ở trong lòng để bảo vệ, Lạc Vân lại càng thêm tuổi thân,cô rúc đầu vào ngực Lý Hiểu Tinh mà khóc lóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro