Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lý Hiểu Tinh trở lại phòng cũng là đúng khi Lạc Vân vừa thức dậy,hôm nay cô ngủ một giấc khá dài nên người uể oải,tựa như chú gấu vừa chui ra khỏi hang khi mùa đông trôi qua vậy. Lạc Vân vặn vẹo để thoải mái hơn.

Vài phút sau cái bụng nhỏ của cô truyền tới cơn đói,Lạc Vân hướng ánh mắt về phía kia.

Lạc Vân chưa tới một tháng tuổi đã biết nói chuyện rồi,vì vậy cô không còn khóc để yêu cầu gì nữa. Bây giờ mỗi ngày cô đều nói rất nhiều.Cụ thể là:

"Ăn ăn ăn ăn" Cô phải um xùm như thế cho tới khi có miếng sữa vào miệng.

Giờ Lạc Vân đói,cô định mở miệng ra "ăn" như bình thường, nhưng âm thanh vừa phát ra lại biến thành

"Éc éc éc" Giống như con heo bị người ta cắt tiết vậy đó.

Lạc Vân :"???"

Lý Hiểu Tinh,Khương Dật Hiên :"???"

Cô nhận ra cô đang bị bệnh,nên giọng cũng hơi "khàn".

"Bé con muốn gì à" Khương Dật Hiên bế Lạc Vân lên

'Cho xin một chút sữa thông giọng với' Lạc dùng tất cả ngôn ngữ hình thể để diễn đạt

"Chắc con bé bị đói" Lý Hiểu Tinh lên tiếng

Lạc Vân "um a (đúng á)"

"À,đúng rồi" Khương Dật Hiên chợt nhớ tới còn có cái khả năng này.

Anh với tay lấy bình sữa ở trên bàn,sữa của Lạc Vân luôn được giữ trong trạng thái ấm,chỉ cần cô muốn là sẽ có uống ngay.

Lạc Vân nhận được thức ăn,cô làm một hơi dài,chưa tới ba phút đã xong bữa chiều. Lạc Vân thỏa mãn nhả núm bình ra. Nhưng hôm nay Khương Dật Hiên đậy nắp khá lỏng lẽo,vì vậy khi Lạc Vân đưa đầu sang hướng khác,cũng khiến nắp bình bị rơi ra,tất cả sữa còn dư liền ào hết lên mặt cô.

Lý Hiểu Tinh hoảng loạn, vội lấy khăn lau cho cô. Phải tốn ba cái khăn mới sạch được.

"Con gái của mẹ không sao chứ?"

'Còn có thể khỏe được à' Lạc Vân ấm ức mà khóc

Khương Dật Hiên đem cô đi rửa lại bằng nước,lúc Lạc Vân đang tĩnh tâm nghỉ ngơi trong thau nước, lại nghe thấy anh ta nói chuyện:

"Lúc nãy ba xin lỗi nhé,con đừng tức giận "

Lạc Vân mở mắt ra,nhìn kỹ người đàn ông trước mắt. Rõ ràng anh ta bế cô trên người nhưng chỉ có một mình cô bị dính chưởng, còn Khương Dật Hiên lại sạch sẽ không tì vết.

'Đều do ai mà tôi lại bị như này chứ' đột nhiên nhắc tới lại làm Lạc Vân nổi quạo.

Cô vẫy vùng, cố gắng cho nước bắn lên người Khương Dật Hiên, phải cho anh ta chật vật như mình Lạc Vân mới vừa lòng.

Nhưng với cái hào quang điên rồ nào đó,nước trong thau gần như muốn cạn,Khương Dật Hiên vẫn khô ráo không nhiễm dù chỉ một giọt nước.

"Ba làm con khó chịu ở đâu sao?" Khương Dật Hiên lo lắng hỏi.

'Chết tiệt, cuộc đời đáng ghét'Lạc Vân chửi thề trong lòng

---

Trưa hôm sau,Lạc Vân đã khỏe lên. Cái hệ thống này chỉ hành hạ theo đúng cốt truyện cho có lệ,chứ không thật muốn lấy mạng cô.

Dù vậy Lạc Vân vẫn cảm thấy khó chịu, tức giận ở trong lòng.

Đánh giá một sao của cô không được sửa,mà lại còn ghi thêm một chữ "tệ"

Lần này cũng giống như khi xuất viện về nhà lần trước, nhưng hôm nay là một chiếc xe khác. Nhìn thấy nó tâm trạng không vui của Lạc Vân liền đỡ hơn phần nào. Đời có chán nản cách mấy,ít nhất cô còn có một ông cha giàu.

Lý Hiểu Tinh đặt Lạc Vân lên ghế trẻ em trên xe,sau đó cô mới ổn định vị trí của mình. Cả ba xuất phát về nhà.

Mà Lý Hiểu Tinh vẫn không biết mình đã bị An Di Nguyệt theo dõi hết tất cả.

Ở một góc xa,An Di Nguyệt nắm chặt tay thì hình nắm đấm,móng tay cô gần như đâm chặt vào da thịt.

Năm đó nếu không phải Lý Hiểu Tinh nói Khương Dật Hiên chỉ xem cô ta là thế thân cho bạch nguyệt quang trong lòng anh ấy,thì sao cô có thể từ bỏ anh mà đi theo Khương Dật Minh được chứ.

Vậy mà giờ Lý Hiểu Tinh và Khương Dật Hiên lại vui vẻ sánh bước bên nhau,còn có thêm một đứa con.

Lý Hiểu Tinh là đồ hồ ly gian xảo, đã cướp người đàn ông của cô ta,vậy tại sao cô ta còn có thể tin lời nói từ Lý Hiểu Tinh được chứ.

An Di Nguyệt thầm chửi mình ngu ngốc,chắc chắn cô lại bị Lý Hiểu Tinh lừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro