Phân tích 13 câu đầu bài thơ "Vội Vàng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nền văn học Việt Nam, Xuân Diệu được xem là hình tượng thơ ca độc đáo, là nhà thơ của tình yêu và tuổi trẻ. Ông được mệnh danh là "ông Hoàng của thơ tình yêu". Xuân Diệu luôn khát khao giao cảm với đời, tận hưởng sự sống và tuổi trẻ. Đó cũng là phong cách thơ độc đáo, mới mẻ, giàu sức sáng tạo và đậm chất Xuân Diệu. Vậy nên "Vội Vàng" vừa là tiếng nói của tâm hồn yêu đời, yêu cuộc sống đến cuồng nhiệt, vừa là quan niệm nhân sinh mới mẻ của nhà thơ. Điều đó được thể hiện khá rõ qua 13 câu thơ đầu với một tình yêu cuộc sống tha thiết đắm say của Xuân Diệu.

"Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất

Tôi muốn buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi

...

Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân"

"Vội Vàng" là bài thơ tiêu biểu của Xuân Diệu trước Cách mạng được in trong tập "Thơ thơ", xuất bản năm 1938. Đây là tiếng nói của một hồn thơ yêu đời, yêu cuộc sống tha thiết. Nó bộc lộ một niềm ham sống mãnh liệt, một khát vọng tận hưởng cuộc sống đến vô biên.

Mở đầu bài thơ là một ước muốn kì lạ. Ấy là ước muốn được đoạt quyền của tạo hóa, thay đổi quy luật tự nhiên – một ước muốn không thể:

"Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất

Tôi muốn bược gió lại

Cho hương đừng bay đi"

Bằng biện phát điệp ngữ "Tôi muốn" bộc lộ cái tôi cá nhân muốn tắt nắng để đừng mất đi màu nắng đẹp rực rỡ, muốn buộc gió để cho hương đừng bay đi, để được tận hưởng nó, thưởng thức nó đã thể hiện một ước muốn kì lạ đến ngông cuồng. Ngông cuồng hơn cả là nhà thơ muốn vũ trụ ngừng quay, thời gian ngừng lại để nhà thơ được tận hưởng những gì đẹp đẽ nhất của thiên nhiên, của tuổi trẻ, của cuộc đời. Suy cho cùng ước muốn ấy của Xuân Diệu thật ngông cuồng nhưng cũng thật hợp lí. Ai mà có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cuộc sống. Và Xuân Diệu cũng thế, ông muốn bất tử hóa cái đẹp, giữ lại cái đẹp ấy mãi mãi cho cuộc đời mình. Đó là một khát vọng mãnh liệt, một ý tưởng táo bạo và đầy lãng mạn của Xuân Diệu. Niềm ước muốn mang một vẻ đẹp nhân văn của tâm hồn nghệ sĩ. Một tâm hồn yêu đời, trân trọng và nâng niu cuộc sống.

Và tâm hồn Xuân Diệu ấy cảm nhận thế giới này theo một cách riêng. Thế giới này trong mắt nhà thơ đẹp tựa như một thiên đường chốn trần gian. Cũng vì thế, thiên đường sắc hương ấy hiện ra trong "Vội Vàng" như một mảnh vườn tình ái, vạn vật vừa đương lúc lên hương tràn đầy quyến rũ. Xuân Diệu hưởng thụ những hình ảnh của sự sống muôn màu sắc, thật tươi tốt, thật ngon lành đang dạt dào ùa vào tâm hồn của nhà thơ.

"Của ong bướm này đây tuần tháng mật

...

Và này đây ánh sáng chớp hàng mi"

Bức tranh hội tụ đầy đủ hương thơm, ánh sáng, màu sắc, âm thanh đẹp như một thiên đường. Cảnh vật hiện ra đều có đôi, có cặp: "Ong bướm – tuần tháng mật","Hoa – đồng nội xanh rì","Lá – cành tơ phơ phất", "Yến anh – hót khúc tình si". Đó là niềm vui sướng của nhà thơ trước cảnh thiên nhiên tươi đẹp, ấy là lần đầu tiên thi sĩ phát hiện thiên đường ở ngay trên mặt đất. Xuân Diệu như đang đứng trước bức tranh ấy và liệt kê cho ta thấy cảnh thiên nhiên hữu tình, mơn mởn, tươi non của mùa xuân. Thi sĩ như muốn nói với a rằng:" Sao người cứ mãi tìm nơi Bồng lai tiên cảnh hão huyền, nó ở ngay xung quanh ta này.". Thiên nhiêu như một bữa tiệc trân gian với những món thực đơn quyến rũ: Ở đó có ong đưa bướm lượn tình tứ ngọt ngào như "tuần tháng mật", những đóa hoa tỏa ngát hương thơm trên những "đồng nội xanh rì", những cành cây lá xanh tươi mơn mởn đang "phất phơ" trước gió. Và điểm nhấn cho bức tranh ấy là hình ảnh của những chú chim "yến anh" cât tiếng hót làm rung động lòng người hòa quyện vào nhau tạo thành những "khúc tình si" say mê trong tình yêu, ánh sáng chớp hàng mi. Trong đoạn thơ, điệp ngữ "này đây" được sử dụng năm lần kết hợp với biện pháp liệt kê khiến cho nhịp thơ nhịp thơ trở nên dồn dập. Đó là sự ngạc nhiên như một tiếng reo vui sung sướng khi cảm nhận được sự gợi cảm, sức hấp dẫn lạ kì của thiên nhiên hữu tình. Thể hiện niềm khát khao cháy bỏng được tận hưởng thiên nhiên, tuổi xuân một cách táo bạo, mãnh liệt.

"Mỗi buổi sớm, thần Vui hằng gõ cửa

Tháng giêng ngon như một cặp môi gần"

Với hai câu thơ này, hình ảnh "thần vui hằng gõ cửa" gợi lên sự liên tưởng gần gũi với hình ảnh mặt trời trong thần thoại Hy Lạp xưa. Và với Xuân Diệu mỗi ngày khi còn sống được nhìn thấy mặt trời là một niềm vui Chính vì thế mà vạn vật ở đây điều tỏa ngát hương thơm dưới ánh nắng mặt trời trong trạng thái hạnh phúc, vui sướng. Đặc biệt cách so sánh đầy táo bạo "tháng giêng ngon như một cặp môi gần" thật gần gũi và gợi cảm, mùa xuân tựa như một cô gái xinh tươi, kiều diễm động lòng người. Cách so sánh vô cùng độc đáo và mới mẻ thể hiện một khát vọng mãnh liệt của nhà thơ về tình yêu. Điều đó lí giải tại sao "tôi muốn" vì: Mùa xuân đẹp quá!

Đến với hai câu tiếp theo

"Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nữa

Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân"

Mạch thơ đang sôi nổi bỗng như chùng lại bởi Xuân Diệu đã tỉnh lại và ý thức được sự trôi trải của thời gian. Đang ở đỉnh điểm của sự hạnh phúc, tâm hồn nhà thơ trỗi lên nỗi lo âu trước cái ngắn ngủi của đời người, trước cái mong manh của xuân sắc phai tàn. Bởi thi nhân đã nhận ra cái quy luật khắc nghiệt của dòng thời gian. Nếu không thể ngăn dòng thời gian ngừng quay, vậy thì phải "vội vàng" lên để tận hưởng những cái đẹp của mùa xuân, tình yêu, tuổi trẻ trước khoảng khắc phai tàn sắp sửa.

"Vội vàng" không chỉ thành công ở nội dung mà còn rất thành công ở nghệ thuật. Sự kết hợp giữa mạch cảm xúc và mạch luận lí làm cho bài thơ mang tính triết lí về thời gian và đời người. Đặc biệt, Xuân Diệu có cách nhìn, cách cảm mới mẻ, độc đáo trong đó đặc sắc là hình ảnh 'Tháng giêng ngon như một cặp môi gần' đây là một sáng tạo tuyệt vời nhất của Xuân Diệu. Ngoài ra, các thủ pháp nghệ thuật so sánh, điệp, liệt kê được sử dụng rất linh hoạt kết hợp với ngôn ngữ tinh tế và gần gũi tạo sự tuôn chảy cho mạch thơ khiến nhịp thơ cứ sôi nổi, dồn dập, hối hả cuồng nhiệt gợi lên khát vọng mãnh liệt về một cuộc đời.

Xuân Diệu là một hồn thơ yêu đời và tài hoa. Chính vì thế, "Vội vàng' hiện ra trước mắt độc giả như một thiên đường chốn trần gian tuyệt đẹp. Đó là mùa xuân, tuổi trẻ và tình yêu tràn đầy ánh sáng và niềm vui. Đọc thơ Xuân Diệu giúp ta có cái nhìn mới mẻ về cuộc đời, cho ta niềm vui mãnh liệt về cuộc sống. Tất cả điều đó tạo nên một hồn thơ đậm chất Xuân Diệu. Từ đó đốt cháy trong ta ngọn lửa mang tên hy vọng, nhiệt huyết, cháy bỏng và cuộc sống, niềm khát khao giao cảm với đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro