[Tiết Dương] Câu chuyện tẩy trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Đây là bài phân tích cũ rồi, từ năm ngoái cơ, cất ở đây lâu lâu chính chủ tự đọc tự tiêu khiển.

Có lẽ cũng không còn ai lạ lẫm gì với cái tên "Ma đạo tổ sư" - một tác phẩm đam mỹ thuộc thể loại tu chân của tác giả văn học mạng Tấn Giang, Mặc Hương Đồng Khứu. Tác phẩm này từ khoảng thời gian năm ngoái đã nổi lên khá nhanh thu về một lượng đọc giả trung thành đông đảo, và những người yêu thích bộ truyện đều biết rõ 'Ma đạo tổ sư' ấy là nói về ai: Nhân vật chính Ngụy Vô Tiện hay Di Lăng Lão Tổ, được xem như ông tổ đi đầu về tu ma trong tu chân giới - thiết lập của câu chuyện này. Nhưng trong cái cụm từ 'tu ma' ấy của "Ma đạo tổ sư" không chỉ có một mình Ngụy Vô Tiện là người duy nhất đi cầu độc mộc quay lưng với chính đạo mà chọn theo phản phái. Và ở đây tôi lại muốn nhắc đến về một vị tu sĩ ma tu thứ hai, kẻ chỉ xuất hiện vẻn vẹn trong vài chương của truyện: Tiết Dương.

Bắt đầu vào chương thứ 33 trên tổng số 113 chương của truyện (không tính phiên ngoại) đã mở ra arc "Thảo mộc đệ bát" bao gồm mười phần, cũng là phần truyện chính nhắc đến Tiết Dương và câu chuyện xoay quanh nhân vật này. Tôi sẽ không chỉ viết một bài review để nói lên về cảm nhận hay rung động gì về anh, mà cái tôi sẽ nói ra trong loạt bài này có thể bao gồm cả những suy nghĩ và phân tích nhân vật mà tôi nhìn nhận được qua số chương ngắn ngủi đó. Một thời gian trước đây đã từng chắp tay viết sơ lược về phân tích tên và hiệu của Tiết Dương, nhưng đối với tôi hai bản ấy hãy còn chưa đầy đủ. Bắt đầu từ đây xin phép được viết lại đôi ba bài phân tích cho một nhân vật phản diện vốn chỉ đóng vai trò thứ yếu trong cả tác phẩm "Ma đạo tổ sư" của Mặc Hương Đồng Khứu.

Một trong những lý do khác khiến tôi muốn viết ra loại bài này, chính là để nhắc cho số lượng anti-fan lỗi thời của Tiết Dương nhớ rõ: Hiểu Tiết Dương từ tội lỗi cho đến con người và quá khứ của anh ta, không phải là các bạn, ảo tưởng ít một chút sống cho nó bền nhé. Anti-fan có những lý lẽ mà tôi thuộc nằm lòng đây, tiện một đường này tôi quét bọ luôn cho nó sạch: Tẩy trắng nhân vật (cụ thể là tội trạng), so sánh nhân vật để nâng bi, mất trí nhớ chọn lọc.

Vậy nên đây là loạt bài phân tích, cũng là bài mang tính chất đập bọ và ve chó.

Chân dung của cái ác - Phần dành riêng cho anti-fan của Tiết Dương vì thật sự là tình thương mến thương các bạn vê lờ.

Công bằng mà nói, khía cạnh đầu tiên mà bất cứ ai cũng có thể nhìn ra trước nhất ở nhân vật này làm sao tránh khỏi một chữ: Ác. Tiết Dương là nhân vật phản diện nằm trong phần "Thảo mộc đệ bát", vai trò của anh ở đây không còn đường nào dễ giải thích hơn được nữa. Vậy nên để dễ dàng cho phần phân tích thì việc đầu tiên cần làm rõ về khía cạnh này chính là lật lại tội trạng của nhân vật và chỉ ra từng cái một.

Nhắn nhủ: Mất công để kẻ khác lại nói tôi mất trí nhớ chọn lọc không giữ được miếng tội nào của Tiết Dương trong đầu. Sự thật là, cái ác làm nên một phần của anh ta. Tôi không phải không nhớ, mà các bạn thích ảo tưởng là chỉ có mình các bạn chịu nhớ thôi - Nhìn cho kỹ, các bạn là anti-fan, còn tôi là supporter. Muốn so thử ai nhớ kỹ hơn ai? Không cần phải thách đây hầu đến tận giường.

Bắt đầu cho chuyên mục kể tội sẽ bao quát từ thân phận của anh trước khi gây ra thảm án đầu tiên. Qua lời thoại chia sẻ lại từ những nhân vật khác ta cũng nghe rõ ràng, cái tên Tiết Dương được gắn với vùng đất Quỳ Châu, mà thứ tiếng tăm này lại chẳng vẻ vang gì cho cam, mọi người đều biết đến anh như là một kẻ 'lưu manh' mà qua phiên ngoại "Ác Hữu" đã được miêu tả lại hết sức đặc sắc. Từ chuyện ăn quỵt không trả tiền cho đến ngông nghênh đập quán phá quán đều có cả. Mà theo nhận định của Ngụy Vô Tiện trong phần "Thảo mộc" thì có lẽ trước nay khi muốn có thứ gì thì "...Hắn đều không cần dùng đến tiền để mua." Và thậm chí khi ở cùng với Hiểu Tinh Trần trong hai năm ấy, việc trả giá hay mua bán cũng do anh lo liệu, đơn giản là vì: "...Người này mà chịu trả tiền là mừng lắm rồi, dù hắn trả nhiều hay ít thì cũng đừng có mà so đo."

(Chương 40 - Ma đạo tổ sư)

Thân phận rõ ràng không hề trong sạch, nếu không muốn nói là nghe qua đã thấy đúng hình tượng trai giang hồ du đãng trên đường phố.

Từ đây điểm đến tội đầu tiên của anh, một trong những lý do đầu tiên khiến cho cái tên Tiết Dương vang đến Kim Lân đài trong tu chân giới: Một đêm sát phạt hơn năm mươi mạng người của Thường thị ở Lịch Dương thành. Và nghe đâu tuổi gây án năm ấy xấp xỉ vào khoảng mười lăm, chỉ là độ tuổi thiếu niên đáng ra nên ngoan ngoãn yên thân tu học, thì Tiết Dương đã ra tay sát hại cả một gia tộc già trẻ lớn bé mà nghe đồn đến chó cũng không tha. Chỉ dựa bằng một Âm Hổ phù anh tái chế được từ cái mẩu phế thải sau khi bị Ngụy Vô Tiện hủy bỏ trước khi chết.

Tội thứ hai, phải tính từ khi Tiết Dương bị Hiểu Tinh Trần - một vị đạo nhân mới xuất sơn không lâu đang đồng sở hữu đạo quán mang tên Bạch Tuyết quan với bạn thân tri kỷ của mình - Tống Lam, truy đuổi qua ba cái thành tóm được mang về Kim Lân Đài yêu cầu trừng trị. Chiếu theo chính văn thì do có ô dù của Kim gia (Tiết Dương là khách khanh nhận trọng trách tái chế Âm Hổ phù cho Kim Quang Thiện) nên được hưởng án treo bất chấp sự phản đối hết sức gay gắt từ Xích Phong Tôn. Án treo giò cũng cỡ một năm trong tù, và ngày tại ngoại cũng là lúc Tiết Dương giáng một đòn thâm hiểm lên vị đạo nhân đã ngáng đường làm ăn của mình kia: Anh vẫn bằng phương pháp cũ tàn sát cả Bạch Tuyết quan của Hiểu Tinh Trần và Tống Lam, kế đó còn xuống tay ám toán khiến Tống Lam mù cả hai mắt. Hành động kéo theo sau đó của Hiểu Tinh Trần chính là móc mắt trả bạn, rồi mù lòa một thân một mình rời đi lang thang vân du khắp nơi trong vô định.

Tội thứ ba, Tiết Dương được Hiểu Tinh Trần cứu về sau cuộc thanh lý hậu thượng vị của Kim Quang Dao, thì việc đầu tiên anh làm để trả ơn lại chính là lợi dụng việc đối phương mù lòa mà giăng bẫy gài cho anh ta giết người vô tội mà tưởng lầm là xác sống. Gián tiếp vấy máu Hiểu Tinh Trần, lấy oán báo ân, tá đao sát nhân, thủ đoạn âm hiểm tàn ác.

Tội thứ tư, khi Tống Lam tìm được Hiểu Tinh Trần và muốn truy vấn Tiết Dương cũng như xử đẹp anh sau những gì anh đã làm, thì bổn cũ soạn lại, Tiết Dương lừa gạt rồi cắt lưỡi Tống Lam sau đó sử dụng phấn thi độc để anh ta mang những dấu hiệu của hoạt thi, dẫn đến việc Hiểu Tinh Trần đã xuống tay giết nhầm chính bạn thân tri kỷ của mình. Thủ đoạn tàn độc dã man này có lẽ đã quá rõ ràng, tàn nhẫn đến vô lương.

Tội thứ năm, Tiết Dương sau khi bị bại lộ thân phận với Hiểu Tinh Trần thì bắt đầu tranh cãi với anh ta về lý do của việc mình làm, về đạo lý bất đồng giữa hai người, dẫn đến việc Tiết Dương mạt sát Hiểu Tinh Trần và bắt đầu dùng việc tay anh ta đã nhuốm máu người kể cả bạn thân mình để công kích tinh thần. Kết quả Hiểu Tinh Trần đã nâng kiếm tự sát, Tiết Dương sau đó đã có một câu thoại để đời với nạn nhân đã nằm trên mặt đất: "Chết rồi mới tốt, chết rồi mới ngoan."

Tội thứ sáu, cho bé A Thiến thánh thiện được mất luôn đôi mắt thỏa nguyện ước được mù thật của em, và cắt lưỡi giết chết sau khi bị em chửi như con chó. Sau đó xử đẹp nguyên cả tòa Nghĩa thành kia lập thành một cái nghĩa địa sống lấp đầy hoạt thi ngao du qua lại.

Tội thứ bảy, lăng trì róc thịt Thường Bình bằng Sương Hoa kiếm của Hiểu Tinh Trần.

Tội thứ tám, quên kể phía trên, biến Tống Lam thành thi tướng cho anh mãi mãi dung nhan trẻ đẹp để đi theo bên mình sai sử phải mấy năm trước khi đội đặc nhiệm của Ngụy Vô Tiện xuất hiện.

Có cần tính cả phân đoạn về sau khi Tiết Dương bẫy Ngụy Vô Tiện và bầy trẻ nhỏ ở Nghĩa thành diễn một vở kịch kinh tâm động phách rồi kết cục là trận solo giữa Tống Lam và Ôn Ninh? Cứ tính vào nếu người đọc xem như đó là tội.

Vậy màn kể tội đã xong, nếu thấy trí nhớ tôi kém có thể bổ sung hoặc nếu thấy tôi nhớ kỹ hơn bạn thì đúng đấy tôi nhớ cả số lượng lời thoại ít ỏi của một nhân vật khác cơ.

Tại sao phải kể tội trước rồi mới bắt đầu phân tích, vì nếu cắm đầu phân tích trước chúng sinh sẽ bảo là tẩy trắng, là mất trí nhớ có chọn lọc. Để tránh việc các em ấy phải mài bàn phím cho những con chữ lặp đi lặp lại như đọc flow nhạc rap đó thì tôi phải rạch ròi ra như thế, tuy hơi dài dòng nhưng cũng đỡ công các em đọc xong rồi đòi gõ lại.

Đầu tiên về thân phận của Tiết Dương. Anh ta sinh ra là ai? Hình như chẳng là ai. Trong câu chuyện anh ta kể lại với Hiểu Tinh Trần và A Thiến vào cái đêm đông quanh bếp lò đó, anh ta đã nói mình không cha không mẹ. Sống lay lắt ở ngoài đường như thế khi chỉ mới bảy tuổi, không biết làm gì để kiếm miếng ăn, sống như con chó lang thang cơ nhỡ. Bạn đọc nào có bắt đầu nảy ra cái suy nghĩ "Ờ thì Ngụy Vô Tiện lúc nhỏ chẳng thế sao?" hay "Kim Quang Dao lúc nhỏ thê thảm thì thế nào?" xin thưa tôi không thích so sánh cuộc đời của bất cứ ai vì đến size giày còn khác nhau thì hỏi có chỗ nào giống đủ mà so sánh? Vậy nên mọi so sánh đều khập khiễng.

Nhưng nếu bạn kiên quyết muốn so, thì nói nhẹ nhàng thế này, đọc xong ngứa mắt có thể quên đi: Ngụy Vô Tiện nhận được sự chăm sóc cưu mang của Giang Phong Miên từ ngày nhỏ, và cái thời điểm được nhặt về đó anh ta chưa gặp phải thảm kịch nào dẫn đến việc trở nên hắc hóa. Dám nói anh ta không có tình thương ở thuở thiếu thời? Có, tình thương và bao bọc, cả tình huynh đệ, tỷ muội cũng có; Về phần Kim Quang Dao, anh ta là đứa trẻ bất hạnh phải tận mắt trông thấy mẹ mình bị người đời sỉ nhục, chịu đựng sự chối bỏ khinh thường từ người cha thân sinh, và cuộc đời anh ta về sau cũng mang đầy cay đắng. Nhưng anh ta có một điểm may mắn, điểm duy nhất đưa anh ta đi xa đến cái ghế tiên đốc và những dã tâm sau này, đó là được người mẹ tài sắc đó yêu thương và nuôi dạy trong khoảng thời gian ngắn ngủi của tuổi thơ.

Vậy điểm chung của hai người bọn họ là gì? Họ được xây dựng và hình thành nhân cách dù trong nghịch cảnh. Là những chú hươu được vẽ sẵn con đường tốt đẹp để chạy. Nhưng Tiết Dương thì không.

Nhìn lại Tiết Dương, người này chẳng có lấy một ai, trước khi cái thảm kịch bị cán nát tay ấy xảy ra anh ta chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi đơn thuần, thành thật và không hề có tâm cơ. Nếu bạn định nói "A Thiến cũng thế đấy" thì hình như không phải, em bé này đã biết ăn trộm vặt để sống, chứ Tiết Dương thì ngược lại ngu đến mức nghĩ mình có thể kiếm được miếng ăn khi chạy vặt cho người khác. Còn mà không tin thì tôi rất sẵn lòng kéo nhẹ lại chính văn để phân tích lại ý này:

"Ngụy Vô Tiện thật sự không ngờ tới, hắn hiện tại khôn khéo như thế này, lúc còn nhỏ thì ra lại thật thà chẳng có chút tâm cơ, người ta bảo hắn làm cái gì thì hắn làm cái đó..." - Thảo mộc đệ bát chương 40, Ma đạo tổ sư (Bạn thấy dòng này nó lạ? Bởi bản chỉnh sửa ấy mà, link raw trên mạng có đấy.)

Có rất nhiều người sau khi chứng kiến cái lô lốc tội trạng phía trên như tôi đã nêu ra, rất mạnh miệng phán xét kẻ này quả là ác từ trong trứng. Nhưng nhân chi sơ tính bản thiện, cũng như trước khi tôi chướng mắt phần đông anti-fan của Tiết Dương thì các bạn thật sự cũng không ghét nhân vật bắt nguồn từ ý niệm xấu xa gì, kiểu như chuyện ưa chính khinh tà là rất dễ hiểu cho kiểu tư duy mặt bằng chung bây giờ thôi. Tiết Dương anh ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, chẳng có lý do gì để một đứa trẻ tâm tính đơn thuần tự dưng phải trở thành quỷ dữ, trừ phi nó bị đẩy đến cái bờ vực phải lựa chọn giữa để xã hội chà đạp cho đến chết hoặc đứng dậy và giết kẻ khác để sinh tồn.

Tất nhiên để sống tốt thì đâu nhất thiết phải giết người, nhưng với một đứa trẻ đã bị nghiền nát niềm tin lẫn hy vọng vào cái gọi là công bình ấy thì sao? Trẻ thơ rất dễ dạy, bởi vì chúng chưa từng có bất kỳ một ý niệm nào trong đầu nên chúng học rất nhanh. Đừng vội mang Ngụy Vô Tiện ra so sánh, anh ta hắc hóa vào thời điểm khác Tiết Dương. Sự thay đổi tâm lý của nhân vật này bắt nguồn từ bảy tuổi. Cái mốc bảy tuổi được nhắc đi nhắc lại đủ ba lần trong chính văn. Trong đó còn có một lần anh ta nói "...Từ bảy tuổi ta đã không dùng hai chữ này để chửi người nữa rồi." Vẫn là chương 40, Ma đạo tổ sư. Tại sao anh ta lại nói như vậy? Cái biến cố của năm bảy tuổi ấy có gì mà to tát đến thế?

Nhìn từ bên ngoài vào, việc một đứa trẻ ngây ngô tin lời của mấy lão lớn đầu đáng khinh để truyền thư tay sau đó bị đánh đập mang vạ vào người, thậm chí là cán cho nát cánh tay nghe có vẻ rất là bình thường với các bạn anti-fan, đảm bảo hẳn là có người cũng nói sao không cán chết luôn đi chứ có mỗi cánh tay làm gì để di họa ngàn năm. Vâng chứ điều gì cũng có nguyên do của nó, gieo gió thì gặt bão, cái quy luật nhân quả cũng như hiệu ứng cánh bướm này tôi tưởng không cần phải nhắc lại vẫn rất rõ ràng? Tại sao bạn chỉ dùng một ngón tay đẩy nhẹ một bình thủy tinh nó liền rơi xuống vỡ choang ra, khiến bạn đạp vào mảnh vỡ rồi rách da rách thịt? Lúc đó bạn sẽ nói "Tao chỉ đẩy nhẹ thôi ai bảo mày vỡ ra làm gì?" hay sự thật chính là: Ai bảo bạn đẩy nó?

Họ Thường kia đương nhiên không biết được hậu quả mình đã gây ra sẽ để lại cái tai họa gì cho cả gia tộc của mình nhiều năm sau. Bạn đọc nhìn nhận ra sao trước tội lỗi đầu tiên của Tiết Dương? Bạn xem đó là tội nghiệt tày trời, nhưng nó đơn giản chính là quả báo của Thường Từ An. Đúng, không phải toàn bộ già trẻ lớn bé của Thường gia hủy hoại Tiết Dương năm bảy tuổi, chỉ là một người đàn ông duy nhất mang họ Thường. Vậy tại sao không chỉ chặt đi một ngón tay xem như trả lễ mà phải sát hại cả gia tộc vô tội? Là bởi vì cái mà Thường Từ An hủy hoại vốn dĩ không chỉ là một ngón tay, anh ta đã mắc một sai lầm hết sức ngớ ngẩn, đó là hủy hoại niềm tin và nhân cách của một đứa trẻ mà vốn dĩ trong tương lai có thể sẽ trở thành bất cứ ai. ( :

Tôi sẽ nói đơn giản, ngón tay út gãy nát chỉ mang tính biểu tượng, thứ bị hủy hoại năm đó chính là nhân cách của Tiết Dương.

Anh ta làm sao mà ngờ được một đứa trẻ bảy tuổi đầu đường xó chợ mình chà đạp năm nào có đủ bản lĩnh để mà bước vào ma đạo lẫn giới tu chân, đủ khả năng để ứng tuyển vào vị trí phục hồi Âm Hổ phù cho Kim Quang Thiện, và đủ hận thù để nhớ kỹ kẻ nào đã vô duyên vô cớ hãm hại mình nhiều năm về trước. Thường Từ An đó chưa bao giờ nghĩ Tiết Dương một ngày đẹp trời lại quay về để trả lại cho mình cả vốn lẫn lãi. Chính vì không nghĩ đến, nên vô tư hành hạ. Cứ giả như trong truyện chưa bao giờ tồn tại một Tiết Dương, và kẻ anh ta hành hạ năm đó là một đứa trẻ không đủ tài năng để tiến bộ đến trình độ có thể gây án, thì có lẽ thù hận gì đó cũng chỉ đành sống để bụng chết mang theo.

Nhưng chuyện đời làm gì có giả như, vì Tiết Dương năm bảy tuổi bị người vô cớ hãm hại đó sở hữu thiên tư có sẵn, lại xui hơn cho họ Thường khi nó phải lựa chọn một phương án sinh tồn cho chính mình: Chọn trở thành một kẻ duy ngã độc tôn, chỉ có bản thân mình, ngoài ra tất cả sinh mệnh khác đều là cỏ rác. Anh ta lựa chọn như vậy, kẻ ngồi mát rung đùi có thể nói quá dramatic, nhưng với một đứa trẻ trong đầu mới chỉ tồn tại chuyện ăn ra sao, uống thế nào, ai bảo gì thì tôi làm nấy v v... Thì tấn bi kịch Thường Từ An ban cho nó là một bài học vô cùng đắt giá để thấy là: "Máu thịt trên người mày có thể đổ xuống bất cứ khi nào, vì bất cứ ai, thậm chí còn không có một lý do. Và cuộc đời này chỉ tồn tại lòng nhỏ nhen ích kỷ của con người. Vậy mày ngu thì mày chết mà mày biết ngoan độc thì mày sống."

Cái bài học nó phải dùng máu thịt của chính mình để lĩnh hội được ấy mà, thì kết quả nó đúc rút ra làm sao tươi sáng như sao trời được? Nhất là khi đó bên cạnh nó không có bất kỳ ai định hướng cho tư duy và suy nghĩ, cũng không có ai cho nó thấy trần đời này không chỉ có bất công và oan trái, vậy nên nó cũng như một con thú hoang tự nghiệm ra phải biết luật cá lớn nuốt cá bé để sinh tồn. Với những đứa trẻ như Tiết Dương khi đó, cái mà nó học được, chính là hoặc mày làm con mồi hoặc mày trở thành kẻ đi săn. Vừa khớp khi mà nó còn có cả tài năng đi kèm cộng với dã tâm trui rèn sau nhiều năm trở thành lưu manh Quỳ Châu, thì lúc này cái ác đã được sinh ra. Vâng chứ chẳng tự nhiên mà có, cũng không phải do anti-fan đẻ ra. Bạn thích thì bạn cứ mắng nó ác là bẩm sinh, nhưng sự thật đã nêu rạch ròi đó có phủ định cách mấy thì vẫn là bạn sai.

Rồi từ đây trở về sau, những gì Tiết Dương gây ra nói một cách đơn giản chính là sản phẩm do Thường Từ An gieo hạt mà thành. Bạn muốn cãi? Đặt giả thiết ngược lại nếu nó chưa bao giờ gặp phải chuyện của năm bảy tuổi hoặc nó được nhận nuôi dạy từ sớm thì liệu có thể xảy ra không? Mọi thứ đều có lý do của nó, và nếu chúng sinh cảm thấy cái ác của Tiết Dương là 100 trong khi tội lỗi Thường Từ An gây ra cho anh ta là 1 thì cứ đọc cho kỹ lại những gì tôi vừa nói. Cụ thể nói kỹ thêm lần nữa: Thường Từ An đã hủy hoại một đứa trẻ và biến nó thành ma quỷ, chứ không đơn giản là chặt đi một ngón tay. Bởi cứ ví dụ nếu họ Thường chặt ngón tay của Tiết Dương khi anh ta mười tám tuổi, thời điểm sau khi đã được học qua đủ lý lẽ của xã hội, hoặc đã gặp được những người hảo tâm như Hiểu Tinh Trần để anh ta hiểu cuộc sống không chó như anh nghĩ, vậy lúc đó có lẽ Thường Từ An chỉ mất một ngón tay mà giữ được mạng cho cả nhà đấy.

Tại sao tâm lý học cứ đổ dồn vào thời niên thiếu và tuổi thơ của tội phạm để mà khai thác nghiên cứu? Bạn trẻ anti-fan nào có công nói ra một cụm từ mang tính học thuật như "Amnesia" chắc cũng phải hiểu rõ được điều này chứ nhỉ? Mà thôi, chuyện trí tuệ của các bạn anti-fan mù quáng khỏi cần nhắc lại chi cho tốn chỗ phân tích.

Thêm một dạng lời lẽ tôi từng nhận được từ anti-fan đó là: "Mày từng trải qua chưa mà mày biết?"

Cá nhân tôi thì chuyện riêng ai rảnh nói làm gì. Nhưng tôi hỏi thầm kín lại bạn trẻ đã cho tôi câu đó, bạn có nhảy lầu lần nào chưa? Nếu chưa vậy bạn có mường tượng được hậu quả sau khi nhảy lầu không? Nếu có thì thôi chứ không thì chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận. (( : Bởi vậy trước khi nói thì phải nghĩ, đừng ngớ ngẩn phát ngôn rồi lại ngớ ngẩn phân trần. Lúc đó lại bảo sao tôi vừa già vừa lẩm cẩm mà dám đi xem thường trẻ ranh.

Tẩy trắng không biết là chuyện ai đã làm, sẽ làm, nhưng không bao giờ là chuyện tôi làm. Vì Tiết Dương là nhân vật tôi yêu thích trọn vẹn, nên khía cạnh tàn nhẫn, thâm hiểm, điên cuồng và cố chấp của anh ta là một phần mà cmn phải nói dell thể thiếu được. Cỡ mà khi được chúng sinh nhắc nhở lại chuyện ác Tiết Dương làm tôi thấy tâm đắc lắm. Đó là cách anh ta chọn để sống, đứa nào nói xấu thì mình cắt lưỡi nó, phải mà thời có luật pháp là tử hình với tù mọt gông rồi. Nhưng dẫu sao chuyện đó cũng đâu phải chỉ một mình anh ta nghĩ đến, có ai là không muốn giết chết hay cắt lưỡi kẻ nói ra lời làm mình ghét cay đâu? Đếm nhẹ nhàng tình cảm nguyên hội anti-fan Tiết Dương xem có bao người từng nghĩ đến chuyện này khi đi war mà tức ói máu? =]] Hay có em gái anti-fan nào đó từng rủa người ta không nên được sinh ra bởi vì họ bình luận về nhân vật trong TRUYỆN. =]]

Và còn nhiều nữa thôi sao mà nói hết. Ít ra Tiết Dương còn dám nói dám làm, chứ hội anti thầm kín của anh ta liệu có dám? =] Căn bản nói chuyện rủa đời với hù người thì ghê gớm lắm, nhưng thực tế là đâu có gan? Nếu đã không có gan thì đừng học theo nhân vật mình vốn anti để ghét cái gì thì mở lời ra là rủa xả cái đó, bầy hầy làm chi để càng lớn càng thấy mình nhỏ dại =]]. Hình như tôi có không thích nguyên một bầy các bạn, nhưng tôi cũng chưa từng đi rủa chuyện sống chết của các bạn ra làm gì, vì trận chiến này đơn giản nằm trên mặt chữ, về một câu chuyện được một cô gái ở bên Tàu nghĩ ra, nó không có thật chứ các bạn là thật nên là tôi tỉnh táo nhìn nhận lắm. Ít nhiều cũng có tôn trọng đấy mà.

À mà =] Đó là tôi nhé, chứ ai khác làm thì tôi không có biết. Biết ngoan thì đừng đánh đồn địch. Vì đồn địch này rất lắm chữ, cứ ăn hết lại cho thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro