phân tích bài thơ đây thôn Vĩ Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 tình là mê luyến nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường, hạnh phúc. tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì sẽ đau đến tận xương tủy. tình, rốt cục là gì? phải chăng tình là 1 mảnh san sẻ để rồi còn mỗi ''tí con con'' như tự tình của Hồ Xuân Hương hay chính là một sợi tơ duyên đơn phương của chàng thi sĩ họ Hàn với Vĩ Dạ và tình đầu của chàng với cái tên Hoàng Kim Cúc trong ''đây thôn vĩ dạ''.

vĩ dạ- một ngôi làng cổ, nằm nép mình bên bờ con sông Hương hiền hòa, phong cảnh êm đềm, thơ mộng vô cùng và với Hàn Mặc Tử thì nơi đây quả là chất chứa nhiều kỉ niệm đẹp.

mở đầu bài thơ không phải là 1 câu kể, cũng k phải là 1 câu tả, mà lại là 1 câu hỏi tu từ:

        sao anh k về chơi thôn Vĩ?

như 1 lời mời gọi chân tình cũng như 1 lời trách móc nhẹ nhàng: vĩ dạ đẹp như vậy, yên bình như vậy, con người thôn Vĩ hồn hậu, mến khách như vậy tại sao anh lại không về ???                                     'không về' chứ không phải là ''chưa về'' càng không phải là ''bao giờ anh về''. không về.... có lẽ      ''anh''... chẳng thể quay lại miền quê tươi đẹp đó 1 lần nào nữa để ''anh '' có thể:

    nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên

    vườn ai mướt quá xanh như ngọc

những hàng cau cao vút, thẳng tắp, đứng hiên ngang giữa  trời đón lấy những ánh nắng mới ban mai vào buổi sớm bình minh, nắng nhạt màu nhưng tươi sáng, không gay gắt mà rất ấm áp, dịu dàng. ai cũng nói người nghệ sĩ thường rất nhạy cảm với cái mới quả không ngoa. ví như trong bài thơ vội vàng, Xuân Diệu có viết:

    mỗi buổi sớm thần vui hằng gõ cửa

    tháng giêng ngon như 1 cặp môi gần.

Hàn Mặc tử viết về nắng cũng vậy, nắng là nắng mới giống như tháng giêng là mở đầu của 1 năm mới, hàng cau vì cao hơn nên sẽ nhận được những ánh nắng sớm nhất- những ánh nắng mới đầu tiên như việc 1 ngày mới bắt đầu bằng những buổi sớm vậy. qua 1 câu thơ, 2 hình ảnh thôi mà chúng ta cũng có thể cảm nhận một cách rõ ràng sự tinh tế, sáng tạo, giác quan nhạy bén cùng cái hồn lãng mạn của nhà thơ. không dừng lại ở màu nắng mà màu xanh của'' vườn ai'' cũng gây 1 ấn tượng rất sâu sắc đối với đọc giả.  màu xanh của cây trái trong vườn đã đến độ:''mướt như ngọc'' chứng tỏ ở đây toát lên một vẻ đẹp tươi mơn mởn của sự sống, đây cũng như 1 lời bình phẩm, khen ngợi, ngỡ ngàng đầy sửng sốt của tác giả trước cảnh vật thôn Vĩ. sắc xanh mềm mại, mượt mà, non tơ và láng bóng làm cho ta có cảm giác tươi mới mà gần gũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro