Cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!! Lưu ý: Đọc mô tả !!


1. Tiểu sử

- Tên: Geto Suguru

- Từng là học sinh của Masamichi Yaga tại trường Tokyo Jujutsu, có bạn thân là Satoru Gojo và Shoko Ieiri 

- Cấp: Đặc Cấp

- Tóm tắt khả năng/sức mạnh: Hấp thụ và điều khiển những linh hồn bị nguyền rủa (lời nguyền, chú linh,..). 

- Ngoại hình:

2. Phân tích 

(...): Giải thích thuật ngữ:

*Khỉ: Những phi thuật sư, những người không có chú lực, không thể nhìn thấy lời nguyền.

Sự thành công của Jujutsu Kaisen là không thể phủ nhận khi không chỉ manga mà cả anime đã có sức hút đặc biệt. Và dĩ nhiên, để tạo ra thành công ấy sẽ không thể thiếu sự góp mặt của những nhân vật phản diện. Vậy điều gì đã tạo nên những phản diện đầy sức hút nhưng cũng sâu sắc? Điều gì đã khiến một người vốn bình thường như bao người lại chìm sâu hơn vào bóng tối? Và liệu những kẻ phản diện ấy có đáng để nhận được cảm thông vì quá khứ đau thương? Geto Suguru chính là câu trả lời.

Geto không chỉ được nhớ đến vì cái danh đặc cấp với sức mạnh phi thường mà còn là vì tư tưởng cũng như chiều sâu tâm lí của hắn. Lòng căm thù sâu sắc với lũ "khỉ"* đã tạo nên những suy nghĩ lệch lạc trong tư tưởng của Geto và từ đó cái lý tưởng "thanh trừng lũ khỉ" ấy bắt đầu hình thành. Vậy lý tưởng ấy xuất phát từ đâu? Tại sao Geto lại có sự căm thù sâu sắc như vậy?

Trở về lại những khoảng thời gian của quá khứ, Geto chỉ là một học sinh bình thường ở trường chú thuật Tokyo. Hắn có Gojo và Shoko là những người bạn thân thiết, cùng với đó là Nanami và Haibara là đàn em gần gũi với hắn. 

Nhưng trong một nhiệm vụ với Gojo là bảo vệ Riko Amanai, hắn đã phải chứng kiến Toji - một con "khỉ", bắn chết Riko ngay trước mắt hắn. Đã vậy hắn còn phải chịu đựng những nụ cười thỏa mãn của lũ "khỉ" ấy khi biết tin Riko chết.

Lúc này, niềm tin của Geto gần như lung lay. Chính hắn và những chú thuật sư luôn âm thầm bảo vệ họ, luôn hy sinh mà không đòi hỏi sự đền đáp. Cũng chính hắn là kẻ đã không ngừng nỗ lực từng ngày để bảo vệ và cho họ cuộc sống bình yên. Nhưng không một ai nhớ đến những cố gắng và hi sinh ấy, không một ai công nhận tất cả những điều mà hắn cũng như những chú thuật sư khác đã làm cho họ. Họ coi những điều đó là hiển nhiên và lẽ thường tình đến mức thờ ơ với công sức của những chú thuật sư như hắn. Tất cả những hy sinh ấy lại chẳng hề có ý nghĩa gì với họ? 

Vô hình? Hiển nhiên? Đó là những gì họ nghĩ về những điều mà hắn đã vì họ?

Nhưng trong Geto lúc này vẫn còn thứ gọi là lương tâm, vẫn biết thế nào là đúng và sai, vẫn đặt trọng trách bảo vệ những phi thuật sư là điều cần thiết.

Và rồi cũng chỉ vì hai chữ lương tâm ấy, hắn đã phải chứng kiến sự ra đi của Haibara. Thật mỉa mai làm sao.

Niềm tin về trọng trách của hắn với lũ "khỉ" lúc này gần như lúc này đã vỡ vụn hoàn toàn, hắn bắt đầu nghi ngờ những trách nghiệm này, hắn bắt đầu tự hỏi vì sao mình phải bảo vệ những kẻ vô ơn đến mức vô cảm ấy.

Tại sao?

Tại sao hắn phải bảo vệ lũ "khỉ" ấy khi tất cả những gì chờ đợi hắn chỉ là cái chết trực chờ? Tại sao hắn lại phải nghe theo những trách nghiệm ấy khi những việc hắn làm lại chẳng là gì với lũ "khỉ" ấy?

Cứ như vậy, những hoài nghi tràn ngập trong tâm trí của hắn. Hắn cũng chỉ là một con người, hắn vẫn có thể bị tổn thương và dĩ nhiên những biến cố ấy quá lớn, hắn không thể chịu đựng được.

Và rồi như một trò đùa của số phận, dòng đời đưa đẩy hắn gặp được Yuki, khiến hắn tiếp nhận một tư tưởng mới. Một tư tưởng không sai, nhưng cách nghĩ về nó của hắn lại lệch lạc và khác hoàn toàn với Yuki. Khiến hắn ngày càng chìm sâu hơn vào bóng tối.

Cũng từ đây, hắn hình thành trong mình lý tưởng mới, một lý tưởng đã trực tiếp biến hắn thành một chú nguyền sư.

Hắn cứ thế nuôi dưỡng hạt giống hận thù và những suy nghĩ lệch lạc ấy từng ngày, niềm tin của hắn đã hoàn toàn sụp đổ, cũng như cách mà sự lương thiện trong hắn đã chết.

Tất cả dồn nén lại để rồi suy nghĩ dần trở thành hành động, một mình hắn đã giết chết cả một ngôi làng, một mình hắn đã giết chết chính bố mẹ của mình chỉ vì họ là lũ phi chú thuật sư. Rồi hắn cứ thế rời khỏi ngôi trường và từ biệt ánh sáng cùng những người bạn thân của mình để thực hiện cái lý tưởng ấy.

Mục đích của Geto là đúng, vì bản chất hắn cũng chỉ muốn một thế giới bình yên không có lời nguyền, để không một ai phải trải qua những mất như hắn, để không một ai phải đau khổ như hắn và cũng để không một chú thuật sư nào phải bỏ mạng. Nhưng cách làm và ý nghĩ của hắn là hoàn toàn sai lệch và chắc chắn là không đúng.

Geto có lẽ đã đúng phần nào? Đúng, hắn đã đúng phần nào. Chúng ta hoàn toàn có quyền căm thù và tức giận với những kẻ vô ơn, nhưng không thể lấy lí do đó để biện minh cho những việc làm sai trái của mình. Hắn đã đúng khi hắn ghét bỏ lũ "khỉ", nhưng hắn cũng đã sai khi mượn những lí do ấy để thực hiện lý tưởng của mình. 

Liệu hắn có đáng để đồng cảm? Có, Geto rất đáng để cảm thông. Bản thân Geto ban đầu cũng chẳng hề có cái lý tưởng ấy, hắn cũng chỉ như bao chú thuật sư bình thường khác, coi việc bảo vệ là trách nghiệm của bản thân và kẻ yếu luôn là kẻ cần được quan tâm nhất. Nhưng đương nhiên, nếu ta cảm thông cho hắn thì chẳng phải ta cũng đang ủng hộ cho những việc làm của hắn sao? Hay chỉ đơn giản là chúng ta đang cảm thấy thương cảm cho hắn ở quá khứ? Câu trả lời nằm ở chính bạn.

Kết lại, Geto Suguru là một nạn nhân khác của nỗi ám ảnh với quá khứ và những biến cố đau thương. Có thể thấy, tác giả Gege Akutami đã thành công trong việc tạo ra một nhân vật phản diện có chiều sâu và đáng nhớ.

3. Cảm nhận riêng

Theo cảm nhận cá nhân của mình, Geto Suguru là một anh hùng lạc lối. Chính những bi kịch thương tâm đã tạo ra những nghi ngờ trong Geto và đẩy Geto ra khỏi ánh sáng. 

Sự hận thù là một cảm xúc đáng sợ, nó có thể khiến cho ta từ bỏ đi chính nghĩa đích thực.

Thử đặt mình vào vị trí của Geto, liệu ai còn có thể giữ được sự thiện lương khi hạt giống thù hận cứ thế lớn mạnh? 

Tất cả nỗ lực đều chẳng là gì với họ? Tất cả hy sinh và cố gắng đều chẳng có ý nghĩa gì với họ?

Thật đáng buồn cho Geto khi anh vốn có thể vẫn là một chú thuật sư hướng thiện nếu những biến cố ấy không xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro