Chương I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi chết đi,
Em sẽ biến thành bụi phấn tiên,
Bay đến nơi không còn được thấy anh."
***
Tiếng nhạc violin du dương vang lên. Mở đầu là những nốt nhạc trầm lặng tí tách rơi xuống vực sâu trái tim người nghe như cách hạt mưa rơi xuống. Tôi đã nghiêm chỉnh ngồi xuống hàng ghế đầu tiên và dõi ánh mắt lên phía sân khấu. Mọi thứ không có gì là quá mới mẻ với tôi cả, nó giống như một buổi biểu diễn ballet rất bình thường, chẳng có chút điểm nhấn nào cả. Chỉ là một vở kịch đêm tình dưới ánh trăng quá đỗi tầm thường khiến tôi cảm thấy ngán ngẩm. Âm thanh và hiệu ứng sân khấu được giàn dựng có lẽ là thứ đặc biệt nhất trong màn biểu diễn nghiệp dư này. Tôi cá chắc là thế.

Tôi thở dài, cảm thấy thật lãng phí thời gian của bản thân khi đến đây và ngồi ở hàng ghế này xem buổi biểu diễn vô cùng nhàm chán này. Tự nhủ trong lòng bản thân rằng lần sau sẽ không vì mấy lời mời nhảm nhí của bạn bè xã giao mà tới nơi này, tôi cầm lấy quyển sách mà mình đã mang theo, giở đến trang đã đánh dấu sẵn.

Tiếng nhạc violin khi nãy vẫn còn trầm lặng, nhẹ nhàng giờ lại càng ngày một dồn dập, tới mức tôi phải rời mắt và buộc phải chú ý đến nó.

Không, có lẽ tôi đã nhầm mất rồi. Điểm nhấn của vở nhạc kịch này không phải âm thanh hay hiệu ứng sân khấu mà chính là chàng trai đang đứng trên sân khấu kia.

Đúng vậy...

Tôi ngẩn cả người ra.

Thật xinh đẹp làm sao...  Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu của tôi khi nhìn thấy sự xuất hiện của em. Vẻ thanh thoát, dịu dàng kết hợp cùng những bước nhảy tự do, quyến rũ. Những khái niệm này chúng không hề loại trừ nhau mà thậm chí còn bổ sung cho nhau. Đó chính là hai vẻ đẹp đối lập đặc biệt tỏa ra từ vẻ ngoài tuyệt trần kia của em.

Tôi đã bị thu hút, tôi thừa nhận điều đó. Em trong mắt tôi không giống như một kẻ phàm trần tầm thường nữa mà như cả một tác phẩm nghệ thuật được lưu danh trong sử sách và được bảo tồn trong bảo tàng. Tôi muốn đem thả bóng hình em vào trong hồn thơ lãng mạn của mình, muốn biến em trở thành tác phẩm tâm đắc của đời mình...

Lần đầu tiên tôi khao khát dữ dội đến như vậy, cũng là lần đầu tiên một người con trai khiến tôi phải cầm bút lên và hí hoáy viết vào những trang giấy đã luôn để sẵn trong túi áo. Tôi không dám chớp mắt, càng không dám nhìn xuống để theo dõi từng nét chữ của mình vì sợ chỉ cần một phút giây thôi cũng đủ làm lỡ mất khoảnh khắc đẹp nhất của em.

Giây phút nhìn thấy em tỏa sáng diệu kỳ trong mắt mình như thế, tôi thật sự cảm thấy vô cùng hổ thẹn, hổ thẹn vì vốn từ của mình quá hạn chế để có thể khắc họa hình ảnh em một cách rõ nét nhất. Phải làm sao khi tôi chẳng thể đem từng cử chỉ duyên dáng của em viết thành lời văn? Phải làm sao khi từng biểu cảm lướt qua trên ánh mắt em, tôi chẳng thể diễn tả bằng những dòng văn chương?

Người ta chẳng ai muốn chú ý đến em cả vì vốn dĩ em chỉ là một nhân vật quần chúng, một vũ công phụ họa. Nhưng với tôi thì khác, em đã cướp đi mất ánh nhìn của tôi, cướp đi mất sự quan tâm của tôi...

Từng ánh mắt,
Hơi thở
Và trái tím
Tôi đều muốn có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro