Tiền truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sí Dực chộp lấy ngón tay y, khiến hơi nhiệt bỏng rát từ đó truyền xuống cánh tay.

"Nếu vừa rồi ngươi buông tay, có lẽ trên đời này sẽ chẳng còn Xích Hoàng này nữa."

Thái Uyên biết hắn đang nói gì, nếu buông tay, nếu Xích Hoàng chết... hết thảy...đều sẽ thay đổi...

Hết thảy đều thay đổi, thì được cái gì?

Thái Uyên thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan, song y cũng không do dự lâu mà ra quyết định.
Y luôn tin tưởng như vậy, trên đời này, không có gì là không có cái giá của nó.

Chẳng có gì là không thể lấy được, chỉ là sau cùng có bằng lòng trả giá hay không mà thôi.

-o0o-

Từ khi thiên địa định sẵn, âm dương tương hỗ, linh khí sinh sôi rồi ngưng tụ thành hình, vạn vật từ đó mới có thể hoá sinh.

Tối thượng khi xưa, thuỷ thần Cộng Công cùng hỏa thần Chúc Dung tranh đoạt thiên địa chủ vị, thần tộc trên thế gian bắt đầu dựa vào hai vị này mà dần hình thành hai thế lực.

Tộc thuỷ chiếm giữ Đông Hải, tộc hỏa thống trị Nam Thiên. Chinh phạt lẫn nhau không biết bao nhiêu lần, cha truyền con nối, tranh rồi lại đoạt. Cục diện như vậy kéo dài nhiều năm, mãi cho đến khi...

Đông Hải, Thiên Thủy chi thành.

"Xích hoàng đại nhân, mỗi lần người đến, ngoài cung chúng ta lại biến thành nơi náo nhiệt nhất Thiên Thủy chi thành."

"Đại hoàng tử nói lời này, chẳng phải hy vọng sau này ta không đến nữa sao?"

"Xích hoàng đại nhân, người nghĩ oan cho ta rồi." Kỳ Luyện cười dài nhìn Sí Dực một thân hồng y đỏ thẫm. "Hiếm khi thấy khách nhân như ngài hạ mình giá lâm, ta mừng còn không kịp đâu!"

"Nếu không phải phụ hoàng ta một mực lải nhải, ta đến nơi này làm gì?" Hàng mi của Sí Dực khẽ lay động "Nơi này hơi nước cứ hôi hổi, quần áo dính chặt cả vào người, ngươi không cảm thấy khó chịu ư?"

"Đông Hải tất nhiên không thể so Nam Thiên, ta cũng không phải hỏa tộc." Kỳ Luyện đặt ly trà trong tay xuống. "Nghiêm chỉnh mà nói đi! Ngươi thật không để tâm chuyện hôn sự với Hồi Vũ sao? Thần tộc nội bộ ai cũng đều biết, nàng từ nhỏ đối với ngươi một tấm si tình, chính là có chủ ý muốn làm Xích hoàng phi đấy."

"Hồi Vũ là muội muội ta."

"Thuần chủng mới là đáng quý, tộc phượng hoàng các ngươi vốn con nối dòng thưa thớt, Chúc Dung thánh quân ngài ấy..."

"Ta nếu đã không muốn, y làm gì được ta nào?" Sí Dực chống cằm, nghiêng mình tựa lưng vào ghế.

"Không thì ngươi tự chọn một người chỗ ta đi thôi! Dù sao nơi này đại khái nữ nhân ai cũng muốn gả cho ngươi." Kỳ Luyện hướng hắn nhấp nháy mắt.

"Thủy tộc? Ta không cần!" Sí Dực từ chối thẳng thừng.

"Sao thế?"

"Thủy tộc nữ nhân hầu hết không phải con lai Long tộc thì cũng là Xà tộc. Ta ghét cái thứ không xương mềm như bông, vừa dài lại hở tí thì bò lung tung!"

"Ặc!" Kỳ Luyện cứng đờ cả người: "Hình dung như thế... cũng hơi quá..."

"Thủy tộc nữ tử dung mạo thật ra cũng thanh tú, nhưng vạn nhất ngày nào đó nàng không cẩn thận hiện ra nguyên hình, cả ngày ta sẽ mửa ra mất." Ngẫm lại cũng đủ ghê tởm.

"Long tộc chúng ta hiếm có long nữ nào thuần chủng, ít nhất chắc phải mấy ngàn năm may ra mới có."

"Nếu ta cưới được một con rồng trở về, thật ra cũng thú vị thực!"

Kỳ Luyện nghĩ một hồi, gật đầu tán đồng.

"Chung quy chỉ là nói đùa vài câu thôi." Sí Dực khẽ nhếch khóe miệng, "Phụ hoàng ta gần đây tuy không có động tĩnh gì, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến Đông Hải. Lại nói, thuỷ thần đại nhân nhà ngươi, như thế nào lại chịu đem mấy long nữ gả cho hỏa tộc?"

"Đương nhiên là..." Kỳ Luyện nhíu mày.

"Ý ta là vậy đấy! Kỳ Luyện, may mắn ngươi không có muội muội, nếu không, kết cục ngươi nhất định sẽ thảm hơn ta gấp trăm lần!"

Toàn bộ thủy tộc, có ai dám làm trái Cộng Công? Nếu là Cộng Công mở miệng, Kỳ Luyện khẳng định chẳng có cơ hội thốt ra một tiếng "Không."

"Ngươi!" Kỳ Luyện nhảy dựng lên.

Sí Dực nhếch nhếch khóe mắt, cười đến nham hiểm.

"Quên đi." Kỳ Luyện cười khổ, chỉ có thể đi châm trà cho hắn.

"Kỳ Luyện."

"Gì vậy?"

"Ngươi nuôi vật gì thế?"

"Vật gì?" Kỳ luyện thập phần kinh ngạc "Không có a!"

"Cái này, không phải thì là vật gì đây?" Sí Dực xách một vật ra khỏi cái bàn phía dưới, "Nó cứ cọ vào đùi ta, còn gặm ta thật lâu."

"Thái Uyên?" Kỳ Luyện cuối cùng cũng thấy rõ vật kia, mà không, vật nho nhỏ bị Sí Dực xách cổ áo lắc lư trên không trung kia thực chất là một đứa trẻ con.

"Quen nó à?" Thực ra vật nhỏ đó đã có ý đồ tiếp cận từ lâu, Sí Dực liền đưa tay đem nó xách ra xa một chút.

"Ngươi nhẹ tay thôi, đây là thất đệ đệ Thái Uyên ta." Kỳ Luyện đi đến, có ý muốn ôm nó đi, nhưng đệ đệ kia của hắn, cư nhiên lại liều mạng mà giãy giụa, mãnh liệt đẩy tay hắn ra ngoài.

Sí Dực vẻ mặt thú vị nhìn một màn giành giật này.

Kỳ Luyện có chút bất lực dặn bảo: "Ngươi ngàn vạn đừng buông tay, chậm rãi buông hắn xuống thì tốt rồi."

"Đây là đệ đệ mới của ngươi à? Thuỷ thần đại nhân nhà các người hành việc cũng nhanh đấy. Chỉ cần hắn nỗ lực chút, nói không chừng chưa quá hai, ba ngàn năm nữa, bọn rồng cứ kéo tới mãi, đến toàn bộ Tê Ngô cũng phải sụp hết." Sí Dực xoay chuyển thủ đoạn, dí đứa nhỏ đến sát mặt. "Di! Thằng bé đáng yêu thật. Không giống thuỷ thần đại nhân với ngươi tí nào!"

Đứa nhỏ kia an tĩnh lại, cư nhiên còn tươi cười với Sí Dực.

"Thái Uyên là con lai Long tộc, chỉ mới hơn một trăm tuổi, thời kỳ này thực vẫn chưa ổn định, rất dễ chết non. Bọn nữ quan làm việc kiểu gì vậy, cư nhiên lại để nó chạy loạn!" Kỳ Luyện vừa giận vừa lo.

"Ta thấy nó rất khỏe mạnh a!" Sí Dực nhìn vạt áo mình thấm đầy nước dãi. "Dám tự một mình đi kiếm ăn, hơn nữa mắt nhìn cũng không tồi!"

"Xích Hoàng đại nhân, nó chỉ là hài tử, chứ không phải con vật đáng yêu gì đâu." Kỳ Luyện bất đắc dĩ mà thở dài, cảm thấy cách hắn đối với đứa nhỏ này thật có hơi cổ quái.

Quả nhiên, Sí Dực sau đó liền nói: "Cho ta đem nó về nuôi đi!"

"Không được." Đầu Kỳ Luyện bắt đầu ong ong.

"Bằng không, để chính nó tự quyết đi." Sí Dực buông đứa nhỏ xuống đất, "Tiểu tử, có muốn theo ta về không?"

Đứa nhỏ tên Thái Uyên kia cơ hồ như nghe thấy mà lập tức ôm lấy chân hắn.

"Ngươi xem, nó muốn cùng ta về kìa." Sí Dực nâng chân lên, đem đứa nhỏ đu đưa giữa không trung, khiến Kỳ Luyện toát cả mồ hôi lạnh.

Thái Uyên bé nhỏ cư nhiên không cảm thấy sợ hãi chút nào, còn toét miệng cười, thuận thế leo lên đùi Sí Dực.

"Bất quá, Xích Hoàng đại nhân, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao?" Kỳ Luyện thoáng chốc mỉm cười.

"Tưởng cái gì! Xích Hoàng cung ta đây còn sợ kiếm không ra nơi nào nuôi tiểu tử này?" Lúc này, đứa nhỏ đã bò lên tới người, nhẹ nhàng xoa xoa ấn ký bắt mắt trên cổ hắn. "Sao vậy, tiểu tử, thích Xích Hoàng ấn của ta à? Chờ chúng ta trở về, ta họa cho ngươi một cái nhé?"

"Xích Hoàng đại nhân, ngươi quên mất rồi thì phải, con lai Long tộc... mềm như bông ấy..."

Sí Dực đang định đưa tay vuốt ve đứa nhỏ nghe vậy chợt khựng lại.

"Nếu ngày nào đó nó không cẩn thận..."

"Ta... Ta đột nhiên nhớ ra là, ta còn có chuyện phải làm."

Sí Dực dùng hai cánh tay xách đứa nhỏ lên, quẳng nó cho Kỳ Luyện. Rồi nhảy dựng khỏi ghế, thập phần không tự nhiên mà nói  "Ta đi đây, trông chừng nó cho kỹ!"

Tà áo dài của hắn bay phấp phới, thoáng chốc đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Kỳ Luyện nhìn bộ dáng chạy trối chết kia, nhịn không được bật cười. Lại cúi đầu xuống, lòng thoáng chút ngẩn ngơ.

Thái Uyên bị hắn ôm vào ngực, tần ngẩn nhìn Sí Dực biến mất phía chân trời, nấc lên từng tiếng một.

"Thái Uyên, đừng khóc!" Kỳ Luyện luống cuống bảo: "Khóc cái gì a?"

Vừa nghe thấy vậy, Thái Uyên cư nhiên lại khóc lớn hơn.

"Ai nha! Sao vừa nói xong lại khóc nữa vậy! Bất quá là vì... Sí Dực bỏ đi à!"


Một ngàn năm sau, Bất Chu sơn.

"Đại hoàng huynh, huynh nói xem chúng ta có bao nhiêu phần thắng?" Y có chút khẩn trương nhìn chiến cuộc hỗn loạn trước mắt.

"Đừng vội, đi theo ta thì cẩn thận dòm ngó chút, phụ hoàng mà thấy đệ lẻn đến, nhất định sẽ phiền lắm đấy!" Kỳ Luyện trừng mắt liếc hắn một cái.

"Ặc!" Y mếu máo kêu than.

Kỳ Luyện chỉ biết thở dài.

"Thái Uyên thực có dũng khí!" Cô Hồng ở bên cạnh đưa mắt ra hiệu.

"Đa tạ lục hoàng huynh." Thái Uyên nhỏ giọng trả lời.

Lúc này, mặt trận vừa hay biến chuyển đến chóng mặt.

"Xích Hoàng cuối cùng cũng ra tay." Cô Hồng nhìn Kỳ Luyện, "Đại hoàng huynh, phụ hoàng có nói, nếu là Xích Hoàng ra tay, huynh không cần xuất trận. Từ thúc phụ hắn..."

"Phụ hoàng trăm bề âu lo, ta với Sí Dực tuy rằng từng có kết giao đôi chút, nhưng hai quân trước trận, Kỳ Luyện này sao có thể lùi bước?" Kỳ Luyện khẽ nhíu mày.

"Đại hoàng huynh chớ hiểu lầm, phụ hoàng chỉ sợ Sí Dực pháp lực cao cường, vạn nhất đại hoàng huynh xảy ra chuyện gì..."

Kỳ Luyện giờ phút này đã lao vào chiến trận, mới nói vài câu với Sí Dực, hai người bèn động thủ ngay.

"Lục hoàng huynh, người kia chính là Xích Hoàng của hỏa tộc sao?" Thái Uyên một mặt quan sát chiến sự khốc liệt phía dưới, một mặt hỏi Cô Hồng đứng bên cạnh.

"Đúng vậy! Lúc hỏa tộc cùng chúng ta còn giao hảo thân thiết, thực ra hắn hay thường đến thăm Thiên Thủy chi thành, quan hệ với đại hoàng huynh chúng ta cũng không tồi."

"Thật vậy ư?" Thái Uyên nhìn người kia xa xa một thân hỏa phượng rực lửa, tà áo phiêu diêu theo gió, thoáng chốc chợt cảm thấy mê hoặc trước tư mạo hoa mỹ ấy. "Vị Xích Hoàng này... cũng thực uy phong nha!"

"Hỏa tộc hiện tại cùng chúng ta khai chiến, mà trong tộc Xích Hoàng Sí Dực quyền thế chỉ đứng sau mỗi Chúc Dung. Mặt khác, hắn thậm chí mới là nhân vật khó đối phó nhất trong tộc. Thái Uyên, lời này thực nên quên đi. Phụ hoàng tính tình thế nào đệ cũng biết, nếu có người nghe thấy vừa nãy đệ nói gì thì không xong đâu." Cô Hồng một mực thận trọng dặn dò y.

"Lục hoàng huynh, đệ tự có chừng mực mà." Thái Uyên ngừng lại một chút, lại nói: "Lục hoàng huynh, huynh cứ yên tâm! Phải nói rằng, trừ đại hoàng huynh cùng huynh ra, đệ với mấy vị hoàng huynh khác đều chỉ là con lai Long tộc, Thái Uyên biết rõ thân phận mình thế nào."

Cô Hồng nghe vậy ngạc nhiên nhìn y.

Lúc này, tình thế mặt trận thình lình thay đổi.

Sí Dực chợt thấy có sơ hở, hỏa hoàn trên cổ tay hắn xuyên qua hộ giáp của Kỳ Luyện, đâm thẳng vào ngực. Kỳ Luyện kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, từ ngọn mây ngã nhào xuống đất.

Thủy tộc mặt ai nấy đều biến sắc.

Chỉ thấy quanh người Cộng Công một thân ảnh trắng xóa, cấp bách đuổi theo Kỳ Luyện đang rơi xuống, ở giữa không trung đón lấy hắn mà giữ thật chặt. Đến tận khi dừng lại, mới thấy người nọ tóc đen áo trắng, dung mạo tựa băng tuyết. Dù rằng vừa mới cứu người, sắc mặt y lại chẳng lay chuyển chút nào.

Thái Uyên thở phào, nhưng còn chưa kịp xuýt xoa, đã cảm thấy một cỗ lực đạo từ phía sau ập tới, thân bất do kỷ, đành phải lao ra ngoài. Y bàng hoàng quay người nhìn lại, chính ở phía dưới, là trung tâm chiến trường.

"Thái Uyên!"

Y còn nghe thấy tiếng ai đó kinh hô tứ phía. Trước mặt là dòng hỗn khí hình thành từ đủ loại pháp lực tạp nham, y nhất thời mù mờ chẳng biết xử trí thế nào, chỉ có thể ngơ ngác mà đánh thẳng cho qua...

Nghìn cân treo sợi tóc, chợt có dải trường tiên quấn chặt quanh thắt lưng, kéo y sang một bên, tránh được một lần phải tan xương nát thịt.

Thái Uyên đã chịu đủ kinh khiếp, vừa lúc thoát khỏi vòng hiểm nguy, vẫn là không thể phục hồi lại tinh thần như cũ.

"Chuyện gì thế, sao mà sợ đến đần cả người rồi?" Thanh âm mang theo ý cười thoáng văng vẳng bên tai.

Thái Uyên quay đầu lại, thấy trước mắt một mảnh đỏ rực.

Người này... người này... khóe mắt thanh dài đẹp đến thâm thúy, ánh nhìn ẩn sâu bên trong như chất chứa cả thuỷ sắc Đông Hải, một mảnh liễm diễm ba quang, tựa như cuốn theo hết thảy tất cả...

"Thái Uyên?" Người nọ nghiêng đầu, lửa đỏ phượng vũ kết thành mũ miện kề sát khiến người ta tâm thần hỗn loạn, có chút ngạo nghễ nói: "Thủy tộc thiếu người đến mức đó sao? Đến cả tiểu hài tử cũng phái đi thượng công à?"

Trên cổ hắn... khắc ấn đỏ tươi, kéo dài men xuống tận mép áo bên trong... Xích Hoàng!

Thái Uyên nhịn không được lùi ra phía sau, lúc này mới phát hiện, chính mình cùng hỏa tộc Xích Hoàng đang ngồi trên lưng một con hỏa phượng khổng lồ.

Xích Hoàng có pháp lực thuộc hàng cao nhất thần tộc, hắn chỉ cần động dù chỉ một đầu ngón tay, cũng có thể khiến mình...

"Là Thái Uyên à? Mới đó đã một ngàn năm rồi?" Sí Dực thoáng mỉm cười.

Bị hắn cười đến tâm hoảng ý loạn, Thái Uyên chỉ có thể trừng mắt nhìn lại.

"Tiểu hài tử tới chiến trường làm gì vậy? Nơi này không có trò vui để chơi đâu a!" Sí Dực khẽ vén sợi tóc đỏ bên thái dương.

"Ta... không phải tiểu hài tử..." Thái Uyên định phản bác, lại phát hiện ra bản thân mình có nói gì làm gì trước mặt hắn cũng vô dụng.

"Có thích màu trời xanh không?" Sí Dực đột nhiên nổi hứng, căn bản bên kia giao chiến khí thế hừng hực thế nào cũng mặc kệ.

"Cái gì..."

"Vừa nhìn thấy Thái Uyên ta đã nghĩ, ngươi nhất định rất hợp với màu xanh của trời cao." Sí Dực thở dài.

"Sí Dực, làm tốt lắm." Lúc này, trong doanh trận của hỏa tộc có tiếng ai nói vọng lại: "Mau đem nhi tử Cộng Công qua đây."

"Phụ hoàng, con sẵn có chủ trương rồi." Sí Dực không thèm quay đầu nhìn lại, đáp lời một câu cho có lệ.

Thái Uyên cảm thấy, chiến trận hai bên, đều chỉ vì lời nói của Sí Dực mà xôn xao đến cực điểm.
Xích Hoàng chỉ mới nói một câu...

"Sau này, đừng bất cẩn như thế nữa." Sí Dực lơ đãng cười với y: "Ít nhất cũng phải biết nơi nào ngươi đừng nên đụng vào."

Thái Uyên còn đang ngẫm nghĩ hàm ý trong lời này, Sí Dực đã phất tay áo, nâng y lên trên không, chớp mắt đã được đưa về phía đám hộ vệ thủy tộc. Y kinh ngạc nhìn thân ảnh đỏ rực thoáng chốc biến mất sau ánh tà dương, thế nhưng lại cảm thấy, Xích Hoàng kia như vẫn còn mang theo ý cười dõi theo mình.

Xích Hoàng... tên là Sí Dực!

Đó là lần đầu tương kiến trong trí nhớ Thái Uyên, Sí Dực thực gợi y nhớ đến cái lóng lánh của tia quang mang lay động.

Hồng hỏa... cháy rực... quang hoa vạn trượng, sải cánh bay cao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro