[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo điện thoại làm tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ trưa. Tôi cau có quờ lấy cái máy để ở tủ đầu giường, cố mở mắt ra để nhìn. Là Julian.

Anh gửi cho tôi 2 bức ảnh. Cái đầu tiên là hình ảnh cốc cà phê đen đá.

Từ từ đã nào, sao cái cây ở góc nhà kia quen thế.

Lướt xuống phía dưới là tấm ảnh chụp Gatsby đang vờn nhau với con Mướp tròn lẳn.

Không thể nào.

"Anh về rồi"

Tôi đờ người khi dòng tin nhắn kia xuất hiện - tin nhắn bằng chữ đầu tiên kể từ khi anh ra nước ngoài. Tôi bật phắt dậy và chạy vội xuống dưới nhà. Hình như tôi xỏ nhầm dép, nhưng vào thời khắc này tôi không quan tâm. Tôi chạy hết tốc lực về phía quán cà phê quen thuộc cách đó 2 con phố, trên đường tôi đã bị vấp không biết bao nhiêu lần.

Trong lúc chạy, điện thoại trong tay tôi lại sáng đèn.

"Chạy chậm thôi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro