[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi điều giải thích cho việc tại sao tôi lại sống lowkey như vậy.

Đầu cấp 2, tôi tình cờ xem được một bộ phim về cô nữ sinh bị một tên sát nhân hàng loạt stalk trên mạng và giết hại dã man. Tôi không nhớ tên phim, cũng không nhớ rõ mặt diễn viên, nhưng cái nỗi khiếp đảm lúc ấy thì tôi không bao giờ quên. Từ đó các bài đăng trên trang cá nhân của tôi thưa dần.

Cuối cấp 2, tôi nhận ra mạng xã hội đáng sợ hơn tôi tưởng sau khi thằng Hoàng mời tôi vào group pháp y xem người ta đăng bài về mổ xẻ cơ thể người. 1,2 chiếc status một tháng hẻo bớt còn 1,2 chiếc một năm.

Giữa năm cấp 3, tôi hẹn hò với một anh gymer mà không biết rằng anh ta mới chia tay cô người yêu cũ được 2 tuần. Chị ta khủng bố inbox tôi suốt một tuần sau đó, làm tôi khốn đốn vì account Facebook bị report bay màu và chốt hạ bằng lời cảnh cáo sẽ gọi băng đảng đến trường chém tôi.

Thay vì đợi đấu tay đôi với nhóm của chị ta, tôi chia tay với anh trai cơ bắp kia ngay lập tức, đồng thời lập kỉ lục yêu đương ngắn nhất. Tôi bắt đầu lui về ở ẩn, khoá hết thông tin riêng tư. Trang cá nhân chính chủ giờ không khác gì cái account clone.

Tôi là quân tử, mà quân tử chỉ động khẩu chứ nhất quyết không động thủ.

Còn thằng Hoàng thì chửi tôi hèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro