[16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, tôi là người đầu tiên đến văn phòng. Hiện tượng ngàn năm có một.

Thời gian vào làm của chúng tôi là 8:30 thế nhưng 99% thời gian lúc tôi chấm vân tay xong, đồng hồ luôn hiện 8:31 hoặc 8:32. Đúng là trò đùa của số phận. Ông Duy hay mắng tôi ngủ cố thêm mấy phút chả được tích sự gì, chỉ được cái trừ lương. Tôi gạt phắt.

Vớ vẩn, tôi là đang nô đùa với dòng thời gian, tôi thích chơi trò mạo hiểm vì tôi là trap girl, được chưa.

Hôm qua tôi ngồi hầu thằng Hoàng ở quán bia từ 10h sáng đến 5h chiều, đóng vai làm một người bạn thấu hiểu nghe nó kể lể về em Chi. Thực ra là tôi sợ nó buồn nên nghĩ quẩn, làm gì bậy bạ thì hỏng. Nó yêu ẻm lâu nhất từ trước đó đến giờ, nên khi chia tay nó suy vãi l**.

Sau khi vứt nó trên tấm thảm ở phòng khách (vì tôi chịu, không thể vác xác nó lên trên tầng được) tôi chui tọt vào phòng nó ngủ một mạch từ 6h chiều đến 4h sáng. Chú không dùng phòng thì để anh dùng hộ cho.

Vốn tôi không định đi sớm thế đâu, nhưng chợt nhớ ra dạo này Hà Nội cứ nhè giờ tôi đi làm là mưa nên tôi quyết định đi sớm hẳn. Bạn biết mà, đôi Nike trắng mới mua được một tuần và nước đâu có hợp nhau đâu.

Tuy vậy, người tính không bằng trời tính. Trên đường đi trời đổ cơn mưa ào ào, to nhất từ đầu mùa đến giờ. Tuyệt vãi luôn An ạ, mày đúng là siêu trí tuệ.

- Ủa, ai đến sớm thế?

Tôi nghe thấy chất giọng oang oang của ông Duy trước cả khi thấy cái bản mặt nghiện lòi của ổng. Ông anh tôi bước vào, nghệt mặt nhìn tôi ngồi hong khô quần trước quạt. Tôi chưa kịp hí hửng bật ra câu gì trêu ngươi, ông ấy đã chép miệng, đầu lắc lắc.

- Mẹ, bảo sao nay trời mưa to vãi đ**.

Đồng chí, đánh nhau không?

---------

Điện thoại tôi vang lên thông báo tin nhắn.

"Đúng là chẳng có cơn mưa nào là không tạnh, chuyện gì rồi cũng sẽ qua"

Tinh thần hồi phục nhanh ghê.

"Trời nắng đẹp quá, may đúng lúc đi làm lại không mưa"

Tôi tắt điện thoại ngay lập tức, quyết định không thèm quan tâm đến nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro