[19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng có một ông anh trai tên Bảo hơn nó 2 tuổi, tính tình trầm ổn, hiện đang là phó giám đốc của một nhà xuất bản có tiếng nằm tuốt ở nước Anh xa xôi. Do đó khi buồn chán, ngoài tôi ra nó chỉ còn biết làm phiền cậu anh họ tên Phát giàu nứt đố đổ vách.

Ông cố Phúc của hai người xuất phát điểm là chủ xưởng bánh kẹo to nhất nhì miền Bắc, sau này chiến tranh thì ông nội Lộc giao xưởng lại cho bà nội Giàu quản lý để nhập ngũ làm lính không quân. Tôi đã từng nhìn thấy ông trong bộ quân phục - với số sao và gạch trên quân hàm cùng số huân chương chỉ liếc qua thôi cũng thấy nặng trĩu người. Ông có hai người con, một trai một gái. Anh con trai Thọ thay bố tiếp quản xưởng bánh kẹo, rồi dần lấn sân sang gỗ, cát, thép. Khi sinh cậu anh họ thằng Hoàng ra thì nhà ổng đã chơi thêm cả tá lô đất bất động sản trải dài từ Bắc đến Nam rồi.

Người con gái thứ tên Kim nối nghiệp lý tưởng của bố, thi đỗ vào trường Nghệ thuật Quân đội khoa Thanh nhạc. Sau nhiều năm nghiêm túc học hành, cô đầu quân về làm giảng viên tại chính ngôi trường của mình.

Nói chung profile của dòng họ quá đỉnh, nhưng rất tiếc nó chỉ đỉnh đến thế hệ ông cha. Đến thế hệ con cháu, như từ miệng thằng Hoàng nói, "trừ thằng anh ruột của tao ra, còn lại nát bét như tương".

Chính mắt tôi từng trông thấy mẹ thằng Hoàng chỉ thẳng tay vào mặt nó, mắng nó là thằng phá gia chi tử. Sau thì tôi không còn thấy cô phản ứng gay gắt như vậy nữa. Hoàng bảo tôi là mẹ nó bất lực với nó rồi, giờ buông xuôi cho nó thích trôi đến đâu thì trôi. Tuy nhiên, vẫn phải trôi trong tầm quản lý của cô Kim.

Cũng chính mắt tôi đã từng trông thấy thanh niên Phát thản nhiên dùng tấm thẻ đen làm thước để vẽ bài hình học không gian. Thêm một sự kiện khó quên nữa, tên Phát khùng này hồi cấp hai đã đặt một chiếc vé máy bay hạng đặc biệt thương gia đến Mỹ chỉ để ăn thử Mc Donald xem có khác gì ở Việt Nam không - cái loại vé mà thay vì là ghế ngồi có thể ngả thành giường thông thường, thì nó là hẳn một căn phòng trên không luôn.

Sau khi biết rằng để đến Mỹ, ngoài rất nhiều tiền ra nó cần phải có visa nữa - điều khiến nó cực kì sốc - nó dỗi, thẳng tay vứt xó cái vé mấy chục nghìn đô mà không thèm liếc mục điều kiện đổi trả.

Khùng mà giàu như thế này, tôi cũng muốn khùng. Đầu óc ngơ ngẩn ngồi đếm tiền cạnh bếp lửa từ ngày này sang tháng khác, nghĩ thôi cũng hạnh phúc.

Là người may mắn được thừa hưởng hết gia sản khổng lồ của bố mẹ và tiếng thơm từ người ông, bạn Phát quyết định đóng vai một chú cá vàng rong chơi, hàng ngày chỉ biết bơi từ quán nhậu này đến quán bar kia. Khi nào hứng thì bơi từ châu lục này sang châu lục khác. Thỉnh thoảng trong quá trình bơi lội, nó có gây tai hoạ gì mà phải lên phường thì cũng được ông nội Lộc dùng quan hệ ém đi cả.

Nó đi bạt mạng đến mức người ta đồn thổi rằng nó mất vì căn bệnh hiểm nghèo, tro của nó được rải dọc bờ biển Việt Nam theo di nguyện. Vậy nên mỗi năm hai lần, nó sẽ bị bố mẹ xách đi dự tiệc cùng để chứng tỏ nó vẫn chưa chết.

Cậu anh họ tên Phát là đứa trâu bò thế đấy: đã đẹp còn giàu, vừa có tiền lại vừa có 'ô dù' cổ thụ chống lưng.

Mỗi tội tên dở hơi này thích ăn gỉ mũi.

————————

Nhìn cả gia phả, đến cái tên cũng toát ra sự giàu sang =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro