[24]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe này, em nghĩ rằng chúng ta nên dừng lại đi thôi. Em xin lỗi Julian, nhưng chuyện này thật không đúng chút nào.

Julian nghiêng đầu ngẫm nghĩ đầy đăm chiêu. Anh bĩu bĩu cái mỏ, nhìn tôi thẳng thừng từ chối.

- Hmmm...không chịu đâu.

Nói rồi anh quay người bước thẳng, mặc kệ tôi đang ôm bó hoa to oạch đứng một cục ở đằng sau.

Hở? Gì vậy? Phản ứng kia là sao? Sao tôi thấy nó cứ cợt nhả thế quái nào?

- Này Jul, đứng lại đó. Em đang rất nghiêm túc đấy.

- Ừ, anh biết. Anh cũng thế mà.

Tôi chặn anh lại, không thể phản kháng được câu nào. Trả lời kiểu trả treo thế này thì tôi biết nói gì nữa?

- Em né tránh anh vì em đang hoảng sợ, nhưng mà tin anh đi, trốn tránh không bao giờ là phương án hay. Anh biết em thích anh - đừng có tranh cãi với anh về vấn đề này, tất cả hành động của em đều đã bán đứng em rồi - và, thật trùng hợp làm sao, anh cũng thích em. Tại sao phải dừng lại khi cả hai chúng ta đều thích nhau cơ chứ? Cứ ngồi yên đấy và đợi anh tán em đi.

———

Em ngồi đây đợi anh từ chiều 🥰🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro