[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản chiếu từ trên chiếc trần được phủ bằng gương là hình ảnh một người đàn ông đang ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế sofa được kê ở góc phòng. Có vẻ chiếc ghế hơi nhỏ so với cơ thể đồ sộ của hắn nên cứ ngồi được một lúc hắn lại ngọ nguậy đổi tư thế. Trên tay hắn là quyển Kinh Thánh đã cũ mèm, bìa sách cứng làm từ da thuộc nay đã tróc vẩy như muốn bong ra khỏi gáy, để lộ ra lớp keo khô cứng đang dần ngả vàng.

Hắn đọc rất chăm chú, vô thức đưa ngón tay cái lên miệng cắn nhẹ.

- Chiếc ghế này nên sớm đổi đi thôi, thưa Ngài. Tôi có thể nghe thấy tiếng nó đang gào khóc trước sức nặng của Ngài đấy.

Cô bé phục vụ tiến tới, đặt ly Whiskey lên chiếc bàn con con bên cạnh.

- Nhưng nó rất êm, Amon.

- Và lớp vải của nó không khiến ta bị ngứa, ngươi biết đấy. Da của thằng cha kia thật nhạy cảm quá thể.

- Belgo, đây là chỗ của ta, biến đi.

Gã đàn ông cau mày, bực dọc rời mắt khỏi trang sách.

- Chả có cái gì là của ngươi hết Bemot. Đừng nhận vơ như vậy.

- Mammo, cái quái..? Ngươi đừng có tí lại nhảy xổ ra được không? Không, tất cả các ngươi, biến khỏi đây đi. Ta đang cố hoàn thành quyển sách này và không lần nào ta được đọc trọn vẹn nó hết. Vì các ngươi.

Tấm gương phản chiếu nụ cười khẩy đầy coi thường của người đàn ông, hắn giơ quyển sách lên, lật qua lật lại nó trong lòng bàn tay.

- Ngươi đọc những thứ rác rưởi này ư Bemot?

Gã nhún vai, gập quyển sách lại rồi thả nó xuống dưới đất.

- Ta rảnh mà. Và nhiều khi, đọc mấy thứ vớ vẩn này cũng khá giải trí.

- Mammo, ngươi chiếm chỗ quá. Dịch qua một chút đi.

- Belgo, ngươi mập quá rồi đấy. Ta đang ngồi rất gọn.

- Cả hai ngươi, cút ngay!

Amon cúi người nhặt quyển Kinh Thánh nằm lăn lóc dưới nền nhà, ánh mắt cô bé ánh lên vẻ khinh miệt rồi cầm nó đi vào phía trong. Vừa đi con bé vừa lẩm bẩm, lắc đầu.

- Các Ngài ấy lại thế nữa rồi.

Căn phòng giờ chỉ còn lại người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro