[31]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con ngủ chưa An cưng?"

Tôi nhận được tin nhắn của cô Liên vào nửa đêm. Lúc này tôi đang cuộn tròn trong chiếc áo hoodie trên ghế sofa con con, xung quanh la liệt tài liệu nghiên cứu và lon cà phê rỗng. Ừm, nhìn qua cũng thấy buổi tối của tôi không vui vẻ gì cho cam.

"Dạ con chưa, con có bài nên bây giờ vẫn thức để làm ạ."

"Thương con, cố gắng lên con nhé. Học cho tốt rồi về với mẹ và các cô nha cưng, từ khi con đi mẹ con đã có khoảng thời gian khó khăn lắm."

Tôi im lặng. Tôi biết rõ lắm chứ.

"Hôm trước mọi người tổ chức sinh nhật cho Julian, thằng bé lúc say còn lôi con Nếp ra bàn bạc sang đó xách con về"

"Dạ hihi, con học xong rồi về với mọi người luôn mà. Mọi người đợi con nha!"

Tâm sự đôi ba câu với cô Liên, lòng tôi nặng trĩu. Tôi ích kỷ, chỉ biết liếm láp vết thương của bản thân mà quên mất mẹ cũng vì tôi mà đau đớn. Thế nên trong phút chốc khi thấy thư trúng tuyển trao đổi nghiên cứu sinh, tôi bốc đồng thẳng tay đặt vé, tự mày mò đi làm giấy tờ nhập cảnh.

Buổi tối một tuần trước ngày bay tôi mới nói cho mẹ, mẹ im lặng không biết nên làm gì. Tôi kể cho ba đứa bạn của tôi, chúng nó lo lắng nhưng luôn ủng hộ. Ngoài họ ra, tôi đều giữ kín tiếng, đến ngày cứ thế lẳng lặng một mình vác 3 chiếc valy to đùng ra sân bay. Khi đặt chân đến HongKong, tôi chênh vênh khủng khiếp vì tôi hiểu mục đích tôi ở đây, hít thở bầu không khí này là do tôi chọn cách bỏ trốn thay vì đối mặt với vấn đề.

Nhịp điệu cuộc sống ở HongKong rất nhanh, mọi người ai ai cũng bận bịu cả. Họ rảo bước trên phố với vẻ mặt lạnh lùng, chúi mặt vào những chiếc điện thoại khi đứng đợi metro. Sachiko từng bảo tôi rằng HongKong là một trong những trung tâm tài chính lớn vô cùng sôi động trên thế giới nên người dân cũng bị cuốn theo nhịp thở ấy. Dù trên phố họ vô tình va vào nhau thì họ cũng sẽ không dừng lại và xin lỗi nhau. Việc đó quá mất thời gian, và dẫu sao đi nữa, với những thành phố đông dân như này thì việc ấy hoàn toàn bình thường.

Lúc đó, tôi mới thấm thía cảm giác khi đứng giữa một đám đông mà bản thân vẫn cảm thấy cô đơn là thế nào.

-------

Tớ muốn viết thêm, nhưng không hiểu sao đến đoạn này là đầu trồng rỗng. Hơi cụt nhỉ? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro