[5.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân gom lại hết dũng khí của nó đáp lại Tùng. Tùng mỉm cười vì đã đạt được mục đích, nó tiến tới thì thầm rất nhỏ vào tai Vân. Tôi không biết nó nói gì, nhưng tay Vân bắt đầu túa mồ hôi. Lớp rào bình ổn mà Vân cố dựng lên mấy ngày nay hoàn toàn vỡ vụn. Nó giằng tay ra khỏi tay tôi và giáng cho Tùng cái bạt tai.

Nhạc EDM từ chiếc loa vẫn phát ở mức âm lượng lớn nhất.

Nhưng tiếng người thì đang tù đọng ở mức âm lượng số 0.

- Mày cút xuống địa ngục đi!

Vân gào lên rồi chạy đi mất. Nó chạy nhanh quá.

- Vân, đợi tao, chạy chậm thôi!

Tôi hớt hải đuổi theo nó vào tận nhà vệ sinh trong nhà, khi bước vào tôi nghe thấy tiếng Vân khóc nức nở. Tôi thuận tay khoá trái cửa lại.

- Nào ngoan, khóc hết ra đi rồi nín nhé, nhìn mày thế này tao thương mày lắm.

Cả hai đứa ngồi bệt trên sàn nhà vệ sinh lạnh toát. Tôi chỉ biết ôm nó vỗ về, những lúc này nên để nó khóc cho hết ấm ức thì hơn. Vân vùi mặt vào hõm vai tôi, nức nở những từ không tròn âm.

- Mày nói lại cho tao được không? Tao nghe không rõ.

Vân càng khóc lớn, nhưng lần này câu từ đã được xếp lại hoàn chỉnh hơn, hoàn chỉnh đến mức khiến tôi điếng người.

- Nó thách tao phá nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro