chú , em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Méooo"

Thằng nhóc Duy Cương tinh nghịch mồm phun ra một chữ méo kéo dài , nó nhìn ông chú Phan Tài đang thay bỉm cho mình.

"Méo cái đầu mi thằng Bẹp nghịch ngợm này"

Phan Tuấn Tài nhăn nhó tán đầu thằng nhỏ một cái.

"Ui da sao chú Méo đánh em Bẹp chứ"

Duy Cương xoa xoa cái đầu của mình nó oán trách nhìn ông chú 21 tuổi đang phải khó chịu mang cái bỉm của nó đi vứt.

"Im ngay thằng cu Bẹp"

"Lên giường nằm đi để tao đi lấy sữa cho"

Lương Duy Cương được Phan Tuấn Tài rước về từ cô nhi viện lúc hắn đi trao quà yêu thương cùng câu lạc bộ , chả hiểu sao cu Bẹp nó chơi ngải Méo hay gì khiến Méo lúc đó cứ muốn phải đem nó về.

Đầu tóc thì xoăn như cái tô mì , được cái mặt có đồng tiền cười xinh xinh nhưng cái nết thì không có xinh tí nào. Bỉm thì nửa tiếng lại thay , đủ tuổi biết nói rồi nhưng chả nói lời hay ý đẹp gì toàn suốt ngày phun độc mấy câu cà khịa ngứa ngáy miết.

"Biết rồi chú Tài Méo"

"Hihi Cương Bẹp đói rồi , lên giường nằm nè"

Cái giọng sữa pha chút giọng nói có phần nghịch ngợm của thằng nhỏ , không có ghét đâu Phan Tài rất là mê Lương Duy Bẹp ấy , đợi đưa sữa cho thằng nhỏ nằm ngay ngắn uống thì Phan Tuấn Tài liền nhào lên giường nằm cùng Duy Cương . Hắn úp mặt vào cái bụng to tròn đang thở phập phồng phập phồng của Cương.

"Khù Khù"

Hắn cứ ngửi ngửi rồi lại dụi lấy dụi để vô cái bụng có mùi thơm của sữa ấy khiến thằng nhóc bực bội nhăn mặt mồm đang ngậm ti sữa phải ư e vài tiếng.

"Ư..ôn..ẹp..nhột...há..há..khụ..khụ"

Vừa nói vừa uống sữa khiến thằng nhóc sặc sữa ho liên tục , Phan Tài dừng lại hành động trêu Cương Bẹp mà vội vàng vỗ vỗ vuốt vuốt ngực nó mong cho nó nuốt ngược sữa vào chứ đừng ói ra thì ai sẽ là người hưởng hết cái đống đó đây?.

"Khụ...khụ"

Thằng nhóc nó ho liên hồi sữa đang nhỏ giọt ngay trên khoé miệng.

"Ối dồi ôi , nuốt vào con ơi đừng làm khổ mẹ nữa"

"Không sao không sao"

Phan Tuấn Tài gấp gáp bế thằng nhỏ dậy liên tục vuốt lưng nó.

"Ực...chú méo kì quó ò , có biết cháu đang măm sữa hong"

Lương Duy Cương vẻ mặt hờn dỗi , mạnh mồm ngoạm chặt lấy đầu ti bình sữa mà uống lấy uống để.

"Xin lỗi mà ai kêu mày dễ thương quá chi"

Hắn lấy tay kéo kéo cái má thơm sữa mềm mịn của Duy Cương.

"Gọi ba đi con trai"

Hehe Phan Tuấn Tài cười gian xảo nhìn thằng nhỏ đang uống sữa ngon lành.

"Khum"

???

"Không là không chứ khum là gì hả Bẹp"

"Chú ài..nàm..sao..hiểu..được.."

"Liu liu"

???

Rất hỏi chấm ? IQ của trẻ nhỏ (cũng không hẳng trẻ nhỏ vì người ta đã được 3 tuổi) luôn cần phải dùng chất xám để phân tích câu nói của chúng nó hả?.

Thôi tha cho nó đi.

---

'Bép'

Phan Tài vỗ cái chát và cái mông căng mọng đang chúi nhủi lên trời của một thằng cu mới vừa tốt nghiệp khoá ba tuổi đang ngủ say giấc.

"Úi da"

"Sao chú đánh Bẹp"

Thằng nhóc khó chịu , mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay đưa lên phần mông xoa xoa.

"Mau dậy đi , hôm nay là thứ 2 mà đi học đó nha"

Phan Tuấn Tài vừa nói tay vẫn loay hoay soạn sành cặp sữa cho thằng nhóc.

"Chẹp...chả đi học đâu ư..ư..muốn ngủ cơ ạ"

Mắt nhắm nghiền cả cơ thể lười biếng Lương Duy Cương chỉ biết than trời và van xin ông chú đang đứng đợi mình.

"Thôi đi nha , dậy ngay cho tao"

Không nói nhiều hắn một tay quải ngang cái balo một tay bế thằng nhóc không xương sống kia.

"Hôm nay đi học ngoan đi nha , quậy là tao cho mi nghỉ học đi móc bọc luôn"

"Cương đâu quậy đâu mà , ngoan lắm ạ"

Thằng nhóc bị Tuấn Tài hù doạ liền tái mặt.

"Đừng để cô giáo mi phải mắng vốn nghe chưa"

Oaaaaaa oan Bẹp quá chú Tài đáng ghét.

Ở lớp Duy Cương tay đang xúc cơm , còn mắt híp thì liếc người này liếc người kia nó dừng lại ở chỗ cô giáo và anh chú của mình.

"Duy Cương ơi , cậu bón cơm cho tớ được không"

Một bé gái cùng lớp ngại ngùng nhìn nó.

"Bón gì chứ , cậu tự ăn đi tớ cũng tự ăn mà"

"Ở nhà mẹ tớ hay bón cơm cho tớ nên .. nên cậu bón cơm cho tớ được không"

"Hong mà , tớ hong chịu đâu cậu tự ăn đi"

Nói xong nó cầm tô cơm chạy mất hút về phía Phan Tài và cô giáo đang trao đổi về việc học của nó.

"À cảm ơn cô , tính nó cũng hiếu động có chút không nghe lời thôi , mong cô đừng giận"

Phan Tuấn Tài nghe cô giáo nói Duy Cương ở lớp rất quậy liền xấu hổ trong đầu nghĩ sẽ quánh nát đít thằng nhỏ.

"Áaaaaaaaaaaaa chú Tài ơi cíu bé"

Thằng nhóc từ xa đang cầm tô cơm trong ngực vừa chạy vừa ngậm đồ ăn la hét om xòm.

"Cái gì đây Cương sao em không ở trong kia ăn cùng các bạn"

Cô giáo thấy liền hỏi.

Lương Duy Cương bơ luôn cô giáo , mồm nhai đồ ăn vẫn luyên thuyên nói.

"Áaaaaaaa bạn kia cứ bảo cháu phải bón cơm ấy , bạn ấy đòi hoài à chú cứu em đi ạ"

"Cái thằng ni sao mi không ở trỏng , đi vô trỏng đi"

Phan Tài bất lực nhìn hình ảnh nhỏ bé mồm đầy thức ăn tay ôm tô cơm luôn miệng nói không ngừng.

"Khum"

???

"Đi vô trỏng lẹ coi , đi ra đây chi rứa"

Lương Duy Cương nghe vậy liền lắc đầu , ứ chịu đâu.

"Ứ chịu ứ chịu , muốn đi về nhà về nhà"

"Haizz"

Thở dài một hơi , chờ thằng nhóc ăn xong Phan Tuấn Tài cũng đón nó về nhà đơn giản vì nó quá quậy và hắn đang rất rảnh.

"Rồi ni đi về nè"

"Mi đó có tí việc đi nhà trẻ cũng quậy"

"Hihihihihihihihihi ngoan chết"

Nó nghịch ngợm trèo vô lòng hắn đang lái xe mà dụi dụi hít hít.

"Thơm thơm"

Hắn cũng một tay lái xe một tay còn lại bế đỡ nó , phì cười trước vẻ đáng yêu của thằng nhỏ.

Quậy thì quậy mà yêu thì vẫn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro