Chương 2:lời nói nghẹn ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaeya: ... à ừm .

Diluc: sao không cần nữa à .

Diluc rời thành để lại kaeya đứng đơ một cục quê sệ :)))

Ở tủ trang

Diluc: ..... tại sao mình lại làm vậy nhỉ nhưng bông hoa nhỏ này đẹp thật đấy ..... nó thật giống nếu đem ra so sánh chắc mắt cậu ta đẹp hơn .....ơ-

Diluc đỏ mặt và đơ cả người vì những gì mình đã nói .

Diluc: đem nó vào chậu hoa mới được .

Diluc lướt qua những món đồ cổ đi đến trước hai cái bình một cái nhỏ và một cái to , cái to nhìn kì lạ cái nhỏ thì làm từ thủy tinh anh từ từ cấm tiểu đăng thảo vào cái bình nhỏ và đem nó đi lên phòng của anh và đặt  cạnh cửa sổ ánh sáng chiếu vào làm cho cây tiểu đăng thảo đầy sức sống .

Diluc: nhìn như lúc đôi mắt ấy chưa bị vấy bẩn vậy ngây thơ và hồn nhiên.... nếu ngày ấy giá như ngày ấy tôi nói với cậu lời xin lỗi thay vì những lời trách móc thì sao nhỉ . Liệu chúng ta còn được như ngày xưa không ....?

Những lời nói thốt lên trong vô thức của diluc khiến không khí trong phòng lúc này trở nên đáng sợ .

11:00 đêm

Không biết từ khi nào mà có một cậu thanh niên lạc đến đây cầm theo một trai rượu hình như đang say thì phải .

Vẫn là diluc đứng ngồi không yên luôn nghĩ đến kaeya mà đi quanh tửu trang để thoát khỏi những suy nghĩ về kaeya.

Diluc: kaeya....

Kaeya: uh ưm hình như có ai đó gọi mình thì phải hức.

Diluc: là .... giọng của kaeya ?

Kaeya: a tinh diệp nè hức uh trời ơi diluc nè uh sao nhìn anh buồn hiu vậy nè à tôi còn giận anh vụ hồi sáng đó nha hức tự nhiên lấy hoa của người ta rồi còn ý kiến này nọ nữa chứ hức.!

Mặt kaeya đỏ bừng lên và say tí bỉ vì uốn quá chén .

Diluc: cái tên này đúng là hết thuốc chữa mà .....

Sau một hồi vật vả thì cũng lôi được tên sâu rượu này vào phòng .

Kaeya: nè bộ anh không muốn giản hòa hả hức ?

Diluc: giản hòa tch chẳng bao giờ nhất là đối với anh !

Diluc: mà anh có ghét tôi không ....

Kaeya: ghét ??? Không chuyện qua rồi cứ để nó trôi đi hức quá khứ dù có làm gì đi nữa cũng không thể quay về được hức nữa .

Diluc: anh nói đúng.... sống trong quá khứ cũng chẵng được gì .....

Trong lúc diluc đang nói thì kaeya đã ngủ bao giờ  cậu còn lòi ra cả phần ngực và sương quai xanh trông rất là chẹc chi :)))

Diluc: nè cậu ngủ sao ?

Kaeya: hức ưm diluc .

Diluc không tự chủ được mà đặt tay lên mặt và chạm nhẹ vào môi kaeya.

Diluc: tôi thích cậu lấm ....

Diluc nó với giọng điệu nghẹn ngào như thể muốn nói điều này từ rất lâu rồi vậy  nhưng chẵng thể vì làm sao kia chứ người mình luôn ghét cay ghét đắng chỉ vì không thể thừa nhận . Tuy được mệnh danh là nơi tự do nhưng sao có thể chấp nhận được 2 người con trai yêu nhau cơ chứ thật vớ vẫn! Tuy vậy anh vẫn yêu thầm cậu từ lúc cậu được nhận nuôi anh đã yêu cậu rồi .

Enddddd~~~~
Lại là ý đâyyyyy chương 2 nè đợi có lâu hongggg    :(((((
Tui cố ngắng hết sức rồi đó !!! 🌹mà có sai chính tả thì thông củm giùm mà chap sau chắc là có H đấy đợi nha :33

Có gì sai sót mong đc chỉ bảo thêm.!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro