TÌNH BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa gió rét, từng chiếc lá thổi lạnh lùng. Bước chân cô như nặng nề và chùn xuống nặng nề, cô chẳng nói, chẳng rằng lặng im cảm nhận gió trời, lâu lắm rồi cô mới có cái cảm giác không gian lạnh lẽo này gió trước mặt cô làm khô những chiếc lá . Thoảng trong không khí tĩnh lặng chút mùi rượu cồn mà cô vừa uống.
Rồi lặng lẽ một mình đi mua chiếc bánh yêu thích, tay hơi lạnh nhưng cô mặc đủ ấm để không bị cảm với chiếc áo len cao cổ kẻ sọc sẫm màu, thêm chiếc quần jeans ôm sát càng làm dáng cô đẹp hơn. Đó là hôm nay thôi, hôm nay cô rất vui, tâm trạng rất tốt mà đúng hơn cô lúc nào cũng vậy có gì thay đổi đâu, chơi lâu say quá nên cô vui vậy thôi.
Cô luôn nổi bật giữa đám đông mặc đồ gì cũng đẹp hơn người chỉ cái tính chăm ăn lười làm khiến cô thật đáng ghét. Lúc ham ăn, lúc ham chơi, cô không bỏ lỡ một cuộc vui nào. Bạn bè cô hầu như ai cũng ăn chơi, cô cũng chỉ lây thói xấu đó từ bạn mà thôi. Tiền thì nợ ngập mặt, cô sống buông thả nhưng lại được trời ban nét mặt ngây thơ trong sáng cùng làn da trắng búng da sữa khiến đứa con gái nào nhìn vào cũng đổ đứ đừ chứ đừng nói con trai.
Trên đường cô đi hôm nào cũng vậy, dù sớm muộn anh ta vẫn luôn đợi cô, muốn đưa cô về khỏi những cuộc vui vô bổ kia, hôm nay cũng không ngoại lệ:
"Lệ Nam, lại về trễ hả, để tôi đưa cậu về!"
Một bước, Lệ Nam ngồi lên xe cô đã quá quen với việc có người đưa đón, đưa cô đi dạo bước tới những cuộc vui. Vì cô là trẻ mồ côi, cô cũng chẳng phải lo toan bận tâm nhiều và cô chỉ muốn được thoải mái đến già không gia đình, không người yêu, có người bạn bên cạnh cô là đủ.
Nhã Định là người duy nhất chịu được tính buông thả ấy và làm bạn với cô đến bây giờ.
" Bạn tôi à, cậu có thể nào biết lo nghĩ chút xíu không, năm trước ba lần nhập viện, năm nay nhập viện năm lần, cậu bệnh tim đó, cậu nghĩ bản thân làm vậy sẽ được lợi ích gì chứ! Hại cậu nhanh hơn thôi!''.
Mấy lời nói đó chẳng khiến cô bận tâm và cũng chẳng giúp cô khỏi bệnh nên cô mặc kệ.
- Mua bánh đi! Tiệm kia!
Đành bất lực, Nhã Định thả cô xuống tiệm bánh JUKP. Chợt tin nhắn hiện đến máy của Nhã Định, anh vội gọi Lệ Nam :
" Lệ Nam, tớ có chút việc cũng gần đến nhà rồi cậu về trước nhé"
Cứ tiến về phía tiệm bánh, cô xoà tay ra hiệu cứ đi đi.
Vụt. Chiếc ô tô màu đen bóng bẩy của Nhã Định cùng dòng người vội vàng lướt qua.
- Cạch!Ây...da, tuột xích rồi.
Lệ Nam cũng vừa từ tiệm bánh đi ra. Cô cũng chẳng để tâm cứ đi nhẹ nhàng một phía lướt qua cho đến khi cô nghe tiếng gọi:
" Chị ơi, giúp em, xe đạp của em tuột xích. Em muốn về với ba mẹ"
Một cậu bé năm tuổi cùng chiếc xe đạp cũ kĩ như đang muốn kêu cầu giúp đỡ từ cô. Nghe vậy, cô có chút động lòng:
- Sao chị phải giúp em! Em là ai chị còn chẳng biết!
Cô quay đi chầm chậm. Thấy vậy, cậu bé có chút buồn nản nhưng vẫn cố tự mình sửa chiếc xe đạp ấy. Đi được một lúc, cô liền quay lại vẫn thấy cậu bé ở đó cùng chiếc xe, nhưng lần này là có một cô bé khác  đang giúp đỡ cậu bé ấy nên cô cũng đứng lại xem xem chiếc xe thế nào, cô cũng chẳng gấp nếu hai cô cậu bé kia không sửa được thì cô cũng chẳng ngần ngại giúp, trời cũng đang gió rét mà có thể còn có mưa nữa nên cô cũng không nỡ bỏ mặc hai đứa nhỏ.
- Cậu ơi, cậu bao nhiêu tuổi, nhà cậu ở xa không, tớ đưa cậu về! Xe cậu bị sao thế? Để tớ sửa cho nhé.
Cậu bé liền tỏ vẻ vui ra mặt:
- Tớ ở xa lắm mà bố tớ ở công trường, đang làm tình nguyện viên xây cất nhà tình nghĩa ý nên phải trực hơi lâu, tớ đem cơm cho bố!
Vậy á, cô bé nhỏ kia nhanh chóng cho cậu bé mượn xe:
- Trời cũng đã tối mà lại còn lạnh nữa, hay cậu mượn xe tớ đi, tớ sẽ chờ ở đây. Tớ sẽ mang xe của cậu đi mượn. Tớ biết có bác sửa xe gần đây này!
Thấy cậu bé có chút e dè, cô bé kia liền nói:
- Không sao đâu, nhà tớ gần đây thôi!
Cậu bé nghe vậy gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng chuyển xe cho cô bé kia đạp thật lực đến chỗ bố cậu đang làm việc.
Mười phút sau, cậu bé liền đến ngày chỗ đó. Lệ Nam cũng đã lên nhà từ bao giờ lúc cậu bé đi đưa cơm, giờ cô ngó xuống vẫn thấy cô bé kia cùng cậu bé đang cười nói rất vui vẻ, khuôn mặt có chút lấm lem.
- Cảm ơn cậu nhé, bố tớ đã ăn rất ngon cơm tớ nấu.
- Ừm. Vậy thì tốt rồi, mẹ tớ dặn con phải biết giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, giúp được cậu tớ vui quá!
Nhiêu đó thôi đủ khiến cô suy nghĩ lại về hành động của mình. "Mình thật tệ...Tình bạn của trẻ con cũng thật trong sáng vô tư hồn nhiên quá sẵn sàng giúp nhau dù là ai, không toan tính vụ lợi...còn mình" cô thầm nghĩ vậy mà cũng vui cho mấy đứa nhỏ. Lại nhớ đến lời Nhã Định nói, cô cũng cảm thấy bản thân cần phải thay đổi  ít nhiều.
Quay sang nhìn vào chiếc giày cũ kĩ phản chiếu trong chiếc gương góc phòng:
- Mình thật đã bỏ quên một điều, một lẽ sống.Đó có phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro