thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Sài Gòn nhìn chẳng thấy ánh sao, xe cộ thưa dần và tòa Landmark cũng xuống đèn khi trời khuya khoắt. Ngọc Thảo nằm nghiêng trên giường, suy nghĩ miên man, tinh thần có phần hơi vô định.

Vài ngày trước, top 3 HHVN 2020 vừa kết thúc nhiệm kì kéo dài hai năm, mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn nếu chị Phương Anh đạt được kết quả cao ở Miss International. Nhớ lại ngày diễn ra vòng chung kết, sau khi Phương Anh out top 15, Ngọc Thảo cũng đã khóc một trận ra trò, sau đó thì thẫn thờ chờ chị trả lời tin nhắn.

Phương Anh vẫn luôn như vậy, câu phản hồi đầu tiên đã vội pha trò để trấn an cô, rằng chị không sao, chị hiểu quy luật vận hành của cuộc sống này và chị ổn. Ngọc Thảo nghe mà Ngọc Thảo tức á, buồn thì nói buồn, giấu cô làm gì chứ?!

Mặc dù lo lắng đến rối bời, nhưng Ngọc Thảo tôn trọng chị, không hỏi dồn hay ép chị phải bộc bạch nỗi lòng. Thời điểm nhạy cảm chưa qua, Ngọc Thảo không muốn gây thêm phiền toái. Vả lại khi ấy, Phương Anh đang ở cạnh những người mà đối với chị là quan trọng nhất, ít ra chị sẽ không buồn tủi một mình, nghĩ vậy Ngọc Thảo mới có thể yên tâm. Rồi ngày chị về Việt Nam, Ngọc Thảo lại mếu máo ôm lấy chị nơi sân bay đông đúc. Cô đã dặn lòng không được khóc, nhưng sao nước mắt cứ vô thức chảy ra.

Thương chị biết bao nhiêu, cũng xót xa cho chuyến tàu thanh xuân của chị...

"Thảo tắm đi em, khuya rồi đó."

Ngọc Thảo chớp mắt nhìn tòa Landmark thêm lần nữa, nhanh chóng thu lại dòng suy tư rồi bày ra vẻ mặt ba gai cà chớn: "Chị tắm cho em ik."

Phương Anh không còn ngạc nhiên hay ngại ngùng gì nữa trước mấy lời nói đùa kiểu này của em. Cô điềm tĩnh mở tủ quần áo, lấy ra chiếc váy ngủ màu xanh nhạt, lại chậm rãi đi vào nhà tắm, chỉnh chế độ nước sao cho vừa đủ ấm, một loạt hành động không có lấy nửa câu than phiền.

Ngọc Thảo nằm thảnh thơi bên ngoài, chờ đến khi Phương Anh trở ra mới cười tươi bật dậy: "Đúng là bồ toai, chu đáo đồ đóaaa."

Phương Anh bất lực, trề môi từ chối danh phận em vừa ban cho: "Thôi ạ, tắm nhanh giùm đi bà."

Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, Phương Anh đi một vòng quanh phòng ngủ để dọn dẹp mấy thứ linh tinh. Là rủ qua chơi dữ chưa? Phòng khách cũng một tay cô dọn nãy giờ. Thật ra không phải em bừa, nhà cửa vẫn gọn gàng nhưng đồ đạc toàn đặt ở nơi không hợp lý. Đây nè, ly uống nước lại xuất hiện ở bàn trang điểm, coi có ngứa tay hông?

Ngọc Thảo: "Chị ghiền dọn nhà hả Phanh?"

Phương Anh cảm nhận được hơi lạnh khi Ngọc Thảo bước ra từ phòng tắm. Thoáng thấy mái tóc em ẩm ướt, Phương Anh với tay cầm lên máy sấy, thành thục như một thói quen đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Tiếng máy sấy hoạt động đều đều, Ngọc Thảo cúi đầu để Phương Anh giúp mình hong khô phần tóc đằng sau gáy. Những ngày không có chị, Ngọc Thảo có thể tự làm, nhưng chị ấy ở ngay đây, được chị chăm thì dại gì mà từ chối.

Phương Anh dùng tay che chắn, lắc mạnh máy sấy nhằm bảo vệ em không bị hơi nóng hắt vào da. Ngọc Thảo nhắm mắt tận hưởng những ngón tay đang mát xa nhè nhẹ phía trên đỉnh đầu, bỗng dưng muốn tâm tình với chị: "Phanh ơi."

Phương Anh: "Hửm?"

Ngọc Thảo: "Sắp tới chị định làm gì?"

Phương Anh: "Lấy chồng."

Ngọc Thảo: "Mệt chị quá à, giỡn quài."

Phương Anh phì cười, tầm mắt rơi xuống chiếc điện thoại bên cạnh Ngọc Thảo, thứ đang run lên vì có tin nhắn gửi đến liên tục. Gần 12h đêm, người tìm em giờ này cũng không khó đoán. Phương Anh vuốt ve từng lọn tóc trên tay, chắc rằng chúng đã khô mới chỉnh máy sấy về dạng mát. Giữa không gian yên tĩnh ấy, Phương Anh chợt hỏi: "Còn em, có kế hoạch gì không?"

Ngọc Thảo: "Cuối năm rồi, em muốn đi Maldives."

Phương Anh: "Về nhớ mua quà."

Ngọc Thảo: "Ủa sao hông đòi đi chung?"

Phương Anh: "Chị không phải con kì đà."

Ngọc Thảo: "Hoy ik, nay em kêu chị qua ngủ, em mới là kì đà phá đám nè."

Phương Anh tắt máy sấy, căn phòng liền rơi vào im lặng. Trong câu chuyện vừa rồi, hai nàng không hề nhắc đến người nào khác, nhưng ai cũng ngầm hiểu đối phương muốn nói đến điều gì. Chặng đường chinh chiến trên đấu trường Quốc tế của top 3 cũng đã kết thúc rồi, giờ là lúc các nàng dành thời gian cho những dự định còn dang dở, nỗ lực hoàn thành bức tranh tương lai của riêng mình.

Ngọc Thảo ngồi vào bàn trang điểm, skincare sơ qua một chút trước khi lên giường. Cô nhìn Phương Anh thông qua mặt gương, cách chị chăm chú dùng điện thoại, thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười, dáng vẻ ấy đẹp và bình yên đến lạ.

"Phương Anh."

Ở cạnh Phương Anh, dù là trước đây khi cả hai còn là những cô gái tự do non trẻ, hay hiện tại đã có nơi để thuộc về, chị cũng chưa bao giờ để Ngọc Thảo phải sinh ra cảm giác hai nàng xa cách. Giống như bây giờ vậy, chỉ cần Ngọc Thảo lên tiếng gọi, Phương Anh sẽ tự giác buông điện thoại, tập trung lắng nghe em.

Phương Anh: "Sao Thảo?"

Ngọc Thảo đứng dậy, lon ton chạy đến gần giường, nhấc chăn lên chui vào nằm cùng chị. Cô vòng tay ôm lấy thắt eo thon gọn, tựa cằm sát bên cầu vai của Phương Anh, buồn phiền hỏi: "Chị là hoa có chủ ời, chị còn lo cho em, thương em nữa hông?"

Phương Anh: "Chứ tối giờ là ma dọn nhà, pha nước, sấy tóc cho em hả?"

Chiếc thỏ nghe vậy thì lè lưỡi ngượng ngùng. Đúng ha, chị vẫn luôn săn sóc cô như vậy, chưa từng thay đổi. Phương Anh khéo lắm, tất cả các mối quan hệ của chị đều được chị vun vén rất kĩ, kĩ đến mức ai cũng muốn tham lam độc chiếm sự yêu thương này.

Phương Anh vòng tay đáp trả cái ôm, hít thật sâu hương sữa tắm trên người Ngọc Thảo, giả vờ trách móc: "Em lo em kìa, bám chị hoài đi có ngày ai kia của em ghen rồi em bo xì chị."

Ngọc Thảo ngước nhìn Phương Anh, xác định chị đang trêu mình nên chẳng nghĩ gì nhiều mà trả lời ngay lập tức: "Ghen gì, chị em của tui. Mà ghen thiệt là em bo xì ảnh trước á."

Phương Anh: "Ừa nói thì hay lắm."

Chất giọng của Phương Anh ẩn giấu nặng nề. Cô thật sự lo lắng hình tượng của cả hai lâu nay quá thân thiết, lại có chút cảm giác yêu đương, người yêu của em không để tâm thì tốt, nhưng lỡ như cậu ấy phiền lòng, cô và em có phải nên tách ra một chút hay không?

Ngọc Thảo nhạy cảm nhận ra những suy nghĩ trong lòng Phương Anh. Cô thu lại vẻ mặt đùa giỡn, tông giọng cũng nghiêm túc cực kì: "Em nói thiệt, người em chọn phải hiểu cho cuộc sống của em, cuộc sống của em...sao mà thiếu Phương Anh được."

Trước khi hai người đàn ông ấy đến, yêu thương và chở che các nàng, thì các nàng đã sớm trở thành một phần thanh xuân của nhau rồi. Nếu họ không phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là tri kỷ, tính chuyện lâu dài là điều bất khả thi.

Ngọc Thảo: "Không anh này thì anh khác, nhưng Phương Anh thì chỉ có một mà hoyyyy."

Lại là cái giọng điệu đà đơn đớt, ai nghe cũng phải cưng nựng bật cười. Phương Anh gõ nhẹ lên đầu em mấy cái, khóe môi kéo thật cao: "Anh kia không biết sao chứ Anh này sợ ma lắm rồi đó."

Ngọc Thảo: "Sợ ma thì đi dìa liền."

Phương Anh cười đến nỗi mi mắt cay cay. Những ngày vừa qua, tâm trạng của Phương Anh giống như từ trên mây rơi xuống vực sâu vạn trượng, rồi lại vùng vẫy cố gắng ngoi lên. Vì Phương Anh biết, con đường phía trước còn rất dài, và bên cạnh cô luôn có những niềm tin yêu không bao giờ rời bỏ. Mỗi khi nhắm mắt lại, miền kí ức trong Phương Anh luôn hiện hữu hình bóng của gia đình, Sen Vàng, các fan, người ấy và cả Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Cô gái này rất đặc biệt với Phương Anh, đã có lúc cô rối bời vì em không ít.

"Thảo."

Một tiếng Thảo thật êm, hòa vào màn đêm mờ mịt. Phương Anh siết nhẹ cái ôm, lặng lẽ cảm nhận hơi thở em đều dần. Chẳng biết đồng hồ đã điểm con số mấy, chỉ là rất lâu, rất lâu, Phương Anh mới nhỏ giọng nói ra điều cô luôn chôn giấu: "Chị đã từng thật lòng thích em."

Đã từng rung động, từng muốn nổi loạn một lần. Biết làm sao đây, khi mọi thứ chỉ nằm trong suy nghĩ của Phương Anh, không hơn không kém. Cho đến thời điểm hiện tại, những cảm xúc khờ dại ấy đã qua rồi, cả cô và em đều đã có cho mình bờ vai vững chãi. Hoài niệm cũng chẳng có ích gì, thôi thì hãy cứ ở bên nhau, nhìn đối phương bước vào lễ đường, chúc cho chúng ta nửa đời sau an yên, hạnh phúc...

*

Maldives, sóng biển rì rào.

Ngọc Thảo đứng trên bãi cát, trong đôi mắt lấp lánh những vì sao. Cô vừa xem qua story của chị, và cô biết đã đến lúc mối quan hệ ấy nên được công khai.

Công khai vì chị, vì người kia của chị, và có lẽ cũng là vì cô. Phương Anh của em, của mọi người, vẫn luôn chu toàn đến không ngờ được.

Gió biển lộng thổi, Ngọc Thảo hít một hơi căng đầy lồng ngực, thì thầm với ngọn sóng đằng xa: "Em cũng từng thích chị, chị Phương Anh."

Hai nàng bỏ lỡ nhau, nhưng kết cục không đau đớn như cô nghĩ. Ngọc Thảo chợt nhớ đến một câu, có một số chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ bạn. Vậy chị ơi, thiên hà vô tận cũng muốn tụi mình ở bên nhau mãi mãi, không cần phải chịu đựng thứ gọi là đau khổ chia ly. Em đang rất hạnh phúc, Phương Anh cũng phải như vậy đó nha.

"Anh ơi, qua chụp cho em tấm hình đi."

Có anh, có cả Anh, đại ka là nhất.


END.

Mẫu truyện này mình muốn dành tặng cho fanship, cho cả mình nữa. Những gì cần dặn dò và tâm sự, mọi người cũng đã bàn luận mấy ngày nay trên group rồi. Và mình cũng như các cậu, khá buồn và rối bời. Nhưng mọi thứ qua đi, mình vẫn thương Phương Anh, thương Ngọc Thảo, thương tất cả thuyền viên trên chiến hạm này.

Tụi mình đã đồng hành cùng nhau được một khoảng thời gian, không dài nhưng vui buồn có đủ. Những bài post tưng bừng trên group, những lần high mmt hay tuột mood cả ngày, mình luôn ở đó cùng các cậu. Chỉ mong sau này Phanh Thỏ vẫn vậy, tụi mình vẫn vậy, không rời bỏ nhau.

Riêng những chiếc fic của mình, về sau sẽ không viết riêng về Phanh Thỏ nữa. Nhưng hai chị vẫn sẽ có mặt trong fic của otp khác, chị ôn nhu em nũng nịu, sao mà bỏ được hai người. Vui lên nhé, vì ít ra tụi mình không chọn sai người để yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro