Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hình như chị thích em mất rồi" - Phương Anh nói khẽ

"Thì em cũng thích chị mà... Đối với em, chị là một người chị tuyệt vời nhất" - Ngọc Thảo cười và đáp lại Phương Anh như mọi khi, nhưng em đâu biết rằng sâu thẳm trong tim chị lại chứa đựng một vết cứa vô cùng lớn như vậy. "Chị thích em" - Phương Anh nhắc lại như một lời khẳng định - "là tình cảm đôi lứa, không phải tình chị em..." - chị nhấn mạnh từng chữ vì sợ em không nghe rõ

Nhưng chính em giờ đây lại đang mơ hồ trước những lời chị nói. Em cảm thấy người trước mặt mình trở nên xa lạ quá, không giống như Phương Anh thường ngày hay đùa giỡn bên em. Đúng rồi, chị đang rất nghiêm túc. Gương mặt chị không để lộ một nét cười nào cả, ánh mắt của chị nhìn thẳng vào em như đang mong muốn lời hồi đáp.

Em phải làm sao đây? Chính em cũng đang bối rối trước câu nói của chị, không phải vì em chưa sẵn sàng để bắt đầu với chị, chỉ là em trước giờ chưa từng có ý định sẽ thích người cùng giới, đặc biệt là người chị thân thiết đang ở trước mặt mình.

Phải từ chối chị như thế nào để không làm tổn thương chị đây? Em không biết nữa... Em rất sợ đánh mất chị nhưng lại không thể cùng chị bước thêm một bước như người yêu.

Ngay giờ phút này, em chỉ ước giá như chị chưa từng nói những lời đó. Em ước giá như chị cũng như em, chỉ xem em như em gái trong nhà mà nhiệt tình giúp đỡ. Sao mọi thứ lại diễn ra theo một cách khó xử như vậy chứ?

Phương Anh nhìn Thảo cứ cúi đầu không đáp, hình như chị hiểu ra vấn đề rồi. Người ta nói đúng: "ánh mắt không biết nói dối". Chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt của em thì chị cũng hiểu nước này chị đi sai rồi.

Chờ đợi suốt nhiều năm như vậy, nhưng đến giờ phút này Phương Anh lại cảm thấy sự im lặng của Ngọc Thảo là quá lâu. Phương Anh không muốn đợi thêm nữa.

"Chị hiểu rồi... Em từ đầu đến giờ chỉ xem chị như một người bạn, một người chị, tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía là chị. Chị không trách gì em cả bởi vì Thỏ của chị là một người hiền lành và ấm áp, em luôn đối xử với mọi người một cách chân thành và tử tế. Là chị sai khi vô tình mềm yếu trước con người thật của em. Em đừng tự trách mình làm gì, chị không sao..." - Phương Anh nở nụ cười như chứng minh cho Ngọc Thảo thấy rằng mình vẫn ổn nhưng thực chất từ sâu bên trong tiếng trái tim của Phương Anh như đang vỡ vụn thành trăm mảnh.

"Em là một cô gái tốt, chị hi vọng rằng em sẽ tìm thấy được một chàng trai tốt, yêu thương em, lo lắng cho em,... nhiều hơn chị. Sau này chị sẽ cố gắng không thể hiện quá tình cảm của mình nữa. Chị không muốn em sẽ bị chị làm cho khó xử. Chúng ta sẽ mãi là chị em tốt mà đúng không?" - Câu hỏi của Phương Anh giờ đây chỉ để thể hiện rằng chị mong muốn em sẽ không vì lời tỏ tình của chị mà khiến cả hai khó xử chứ chẳng mong lời hồi đáp từ em nữa.

Ngọc Thảo nhìn chị mà nước mắt cứ tuôn, người khác nhìn vào không biết sẽ tưởng Phương Anh bắt nạt em. Nhưng không ai biết rằng người không để nước mắt rơi mới là người đau lòng nhất. Phương Anh không khóc, chị chỉ mỉm cười để chứng tỏ rằng mình vẫn ổn sau sự im lặng của em. Thử hỏi có ai mà lại không đau khi cố lấy can đảm buông lời tỏ tình trước người mình thích rồi nhận lấy sự im lặng thay cho lời từ chối chứ.

Chị đau lắm đó Thỏ nhưng chị sẽ không để em thấy được. Nếu em thấy chị buồn, em sẽ lại tự trách bản thân mình. Chị không muốn như vậy! Chị chỉ muốn thấy một Ngọc Thảo luôn vui vẻ cười đùa bên chị thôi. Không sao cả, mọi thứ rồi sẽ trở lại quỹ đạo của nó thôi. Chị sẽ cố gắng ép buộc bản thân mình ngừng thích em, ít nhất là sẽ vờ như không còn thích em vào ngày hôm sau dù chị biết điều đó sẽ dày vò trái tim của chị. Mọi thứ tốt đẹp xin được dành cho em - người con gái mà chị yêu nhất. Phương Anh chỉ dám nói với chính mình những lời này vì chị sợ em nghe thấy sẽ lại tự trách bản thân.

Cố nến nỗi đau lại, việc bây giờ là làm cách nào để khiến em ngừng khóc và cười trở lại. "Đừng khóc nữa mà, người ta nhìn vào sẽ tưởng chị ăn hiếp Thỏ rồi mai phóng viên lại cho lên bài Á Hậu Phương Anh bắt nạt Á Hậu Ngọc Thảo đến rơi nước mắt tại quán cà phê đó". - Phương Anh lại cười, một nụ cười rất tươi như mọi khi chị nói đùa với Ngọc Thảo. Nhưng thực ra chị chỉ là không muốn em bé của chị rơi nước mắt vì chị nữa. Nhìn em khóc, lòng chị lại càng nát ra, chị thật sự không nỡ đâu. Hi vọng em sẽ vì những câu nói đùa của chị mà ngừng khóc và xem như ngày hôm nay của em chỉ là một cơn ác mộng cần tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro